Phần XI

539 17 1
                                    

Hốt hoảng với câu nói của hắn, cậu chỉ biết ú ớ sâu trong họng. Tại sao hắn lại biết? Chuyện này chỉ có mình cậu với con Mén biết, là ai đã nói ra chuyện này với hắn? Cậu thì không nói, con Mén thì càng không thể nói.


"Dạ? Mình nói gì ạ?" Giả bộ ngờ nghệch mà âm thầm đánh trống lảng qua việc khác.

"Đừng có mà phớt lờ nó, vụ này tôi không có trách mình, là do bà ấy tự thân dâm ô nên xét theo gia quy, bản thân mình làm đúng. Nếu có vỡ lẽ ra, bị mang tiếng xấu là ác phu thì chính tôi sẽ giúp mình rửa sạch. Nhưng còn nếu giết bà hai, tôi lại không tìm ra cớ mà giữ Quốc bên người" Càng nói, lực ở cánh tay càng thêm mạnh mà siết chặt, khóa cả thân nhỏ vào lòng ngực to lớn.

"Giữ em bên mình? Em có bao giờ rời khỏi người đâu mà lo lắng nè?"

"Không phải em tự chân đi, mà là do họ bắt em đi. Người nhà bà hai cũng là một người trong làng chơi bùa ngải đấy. Nếu họ có làm gì em trong cái bóng đen u uất, tôi sợ tôi không đủ sức giữ em, rồi lỡ vụt mất em mãi mãi... Tôi sợ lắm em Quốc à"

"Chả ai dám bắt truyền nhân họ Điền đâu ạ, mình cứ khá lo xa. Mà nay đổi xưng hô rồi thế?"

"Chỉ là tôi muốn bên em mãi như lúc mới yêu thôi, xưng tôi - em nghe trẻ trung hơn nhiều"

"Ông già Kim sợ già rồi à" - Cơ hội lâu nay mới có, chớp lấy thời cơ mà thích thú trêu thôi. Điền Chính Quốc này, không những xinh đẹp mà còn biết thời cơ vận dụng đầu óc đấy, đừng có mà dây vào.

Từ 'già' như đánh vào đòn tâm lý của ông cả Thái Hanh, vừa thẹn vừa ngại đến đỏ mặt mà nũng nịu: "Ừa thì tôi già, tôi sẽ xấu nhưng em đâu được nói thế chứ, trái tim tôi cũng biết đau mà, máu chảy ra luôn nè, bắt đền Quốc đó"

"Thôi thương thương, cậu Hanh của tôi không có già, vẫn trẻ như tuổi đôi mươi được chưa?" Bất lực với cái độ trẻ con của chồng lớn nên đành xuống nước dỗ ngọt. Không phải cậu cả nhà Kim sợ đâu nha, chỉ là lỡ mà khiến hắn dỗi thật thì cậu sẽ thiệt thòi đấy.

"Mà trễ rồi đấy anh Hanh, mau đi ngủ cho khỏi phải già nào" - Không chọc thẳng thì mình khịa khoáy nhau tí, ai cấm ta đâu mà nhở.

"Ứ chịu đâu" Thân xác 32 xuân xanh nhưng tâm hồn chỉ là 5 tuổi, cứ đứng đó phụng phịu với người yêu bé nhỏ thôi.

"Không ngủ thì em ngủ trước nhá... Ngủ ngon nhá" - Nhịn cười đến đau cả bụng, cho chừa cái tật hay ghẹo tôi nè, bỏ luôn cái thói hay dỗi đi nhá

Và thế là trong đêm hôm ấy, một cặp phu phu ở trong phòng cùng nằm trên chiếc giường, một thiếu niên vui vẻ mà ngâm mình trong giấc mơ - một chàng trai bằng lòng nhưng không bằng mặt với em người yêu, quay lưng chịu lạnh chứ không ôm bé. Chắc có lẽ, ông cả muốn như thân ảnh trong miệng giếng...

________________________________________________________________________________

Sáng hôm nay, vào giờ Thìn*(7h - 9h sáng), tại nhà địa chủ Kim Thái Hanh, bốn khu nhà với bốn trạng thái khác nhau: nhà chính thì mang sắc hồng của tình yêu, phía Đông của chính thất thì lại tấp nập dọn dẹp, hướng Nam thì lạnh lẽo vì đấy là nơi chịu tang của bà ba, cuối cùng là phương Tây, nơi đang náo loạn vì sự vắng bóng chủ vị.

"Ông cả ơi, ông cả ơi... Có chuyện không hay ạ"

"Chuyện gì thế cậu Sử?" - Quay lưng về phía cửa mà cất giọng trầm lặng lên, mang theo sự đe dọa trong từng câu chữ: "Ăn cơm khu Đông nhưng muốn làm người cho phía Tây? Hay muốn bán đứng chủ?"

"Cậu cả...?" - Bàng hoàng quá

"Bất ngờ sao? Ông cả sáng nay đã đi ra đồng từ canh Dần*(3h-5h) đến giờ Tỵ*(9h-11h) mới về. Có việc gì thì nói với tôi, dù gì tôi cũng là thân trai mang danh cậu cả, không biết nhiều thì cũng hiểu ít. Nói đi!" Nhấn mạnh cụm từ 'cậu cả' như muốn nhắc khéo danh phận của bản thân. Có vẻ như là sắp có người đi tong rồi...

Cảm thấy sự im lặng này là quá đỗi dư thừa, cậu cả lại một lần nữa nói: "Ta cho nói thì không nói, tới lúc ta cắt lưỡi ngươi đi thì có muốn ú ớ cũng không có được."

Câu nói mang đậm ý nghĩa 'ngươi đáng chết vì biết quá nhiều' đánh thẳng vô đại não của tên Sử - gia đinh của phòng chính thất, khiến cho thân hắn bủn rủn mà gập người xin tha:

"Con không phải bán đứng người, con chỉ buộc làm như thế thôi, nếu... nếu cậu cần biết..biết gì, thì con con con sẽ...sẽ nói ra hết"

Cầm chiếc bùa trong tay mà mân mê từng nét bút, Chính Quốc bình thản thốt: "Ngoan như thế này mới tốt cho cậu Sử đây chứ. Nào, đứng lên mà khai rõ ra hết cho tao, lật lọng một câu... tao cho mày chết

𝟬𝟭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ