Chương 11: Thông Báo.

172 24 6
                                    

"Vì tôi thích."

Harry nhẹ nhàng nói, thầm chế giễu tên ma cà rồng mà mình từng yêu sâu đậm. Hắn quả thật chẳng giống Cedric ở điểm nào cả ngoại trừ khuôn mặt đó.

Edward kinh ngạc mở to hai mắt, anh không ngờ Harry lại nói thẳng ra như vậy. Nghĩ tới đây, Edward càng nhăn mặt hơn.

"Em không nên như vậy Harry, điều này thật sự không công bằng! Rose, Emmett và Jasper có thể, vì sao bọn anh không thể? Họ cũng là ma cà rồng!"

"Đơn giản là vì họ không bỏ rơi tôi như các người." Harry nhẹ nhàng đáp.

Edward im bặt.

Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng sụt sịt của Esme, và tiếng thở dài của Carlisle.

Ông biết Harry vẫn còn để tâm chuyện này, đứa trẻ tốt bụng đó, họ đã làm tổn thương đến trái tim của nó, nếu đổi lại là ông, ông cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ làm tổn thương mình.

"Được rồi các con, ta nghĩ chúng ta nên trở về nhà rồi." Carlisle thở dài, ông quay sang cười gượng với Harry, "Ta xin lỗi vì mọi chuyện đã diễn ra trong hôm nay Harry, mong cháu thứ lỗi."

Harry lắc đầu, "Chẳng sao cả thưa bác Cullen, cháu không mong ngài sẽ tự trách bản thân mình, đó không phải là lỗi của ngài nên không cần để tâm đến nó làm gì đâu."

"Cháu vẫn sẽ tha thứ cho mọi người về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, nhưng làm ơn, sau này mong mọi người đừng tìm đến cháu nữa, cháu không rảnh để tiếp chuyện với những người chuyên gây rắc rối như này đâu."

Harry nhếch mép, tay chỉ về phía Edward, Alice và cô ả Bella đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà.

"Mời mọi người đi cho." Harry không khách sáo nói.

Đàn sói và những người còn lại, bao gồm Rosalie, Jasper, Emmett đều đứng nép sang một bên nhìn chằm chằm vào họ khiến Alice xấu hổ không thôi.

"À quên nữa!" Draco đột ngột nhớ ra gì đó, hắn cầm đũa phép tiến về phía Bella đang được Edward bồng bế trên tay.

Nhận thấy tên phù thủy xa lạ cầm đũa phép đi về phía này, ánh mắt anh ta trở nên cảnh giác, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đầy đe dọa.

" Obliviate!"

Draco bất chấp sự đe dọa của đối phương, bình tĩnh tiến lại gần Bella, chĩa đũa phép ngay trán cô và di chuyển theo vòng tròn chậm, theo chiều kim đồng hồ.

Khuôn mặt Bella hơi nhăn lại, nhưng rồi cũng bình thường trở lại ngay khi ánh sáng từ cây đũa phép dần tan biến đi.

"Cậu vừa làm gì cô ấy?" Edward nhăn mặt, rít lên.

"Chỉ là xóa một phần kí ức về ngày hôm nay thôi." Draco nhún vai. "Mong mọi người đi nhanh cho, chúng tôi còn nhiều việc phải làm lắm".

Draco chỉ về phía cửa phòng khách, nhướng mày ra hiệu cho họ như thể đây là nhà của hắn vậy.

"Chúng ta đi thôi các con. Còn nhiều việc cần phải làm trong ngày hôm nay, chúng ta không nên làm phiền họ." Carlisle nói với vẻ mặt đầy mệt mỏi, trong khi đó Edward lại không đồng tình cho lắm. Anh ta ôm Bella xông ra khỏi cửa phòng khách một cách nhanh chóng và kết thúc bằng một tiếng đóng cửa 'Ầm' vang dội.

Trước hành động cáu kỉnh vô cớ của con trai mình, Carlisle chỉ biết cười khổ.

Trước khi rời đi, ông không quên nói lời chào tạm biệt đến Harry, nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng đóng cửa đầy lạnh lùng.
.

Sau khi tiễn gia đình Cullen ra về, Harry lại tiếp tục bước vào phòng khách. Emmett, Jasper, và Rosalie vẫn còn ở đây, cả ba đều từ chối đi cùng các Cullen khác về nhà, hiển nhiên Alice rất tức giận về quyết định này của Jasper, cô lao nhanh ra khỏi nhà chỉ vài phút sau Edward.

"Giờ chúng ta làm gì?" Jacob là người đầu tiên lên tiếng.

"Mọi người có thể về rồi, chuyện đã giải quyết xong, Bella sẽ không gây thêm rắc rối gì cho chúng ta nữa!" Harry nói.

Như nhớ ra điều gì đó, Harry nói thêm: " Sắp tới tớ sẽ chuyển về Anh!"

"Gì!?" Người sói và ba ma cà rồng đột ngột hét lên.

"Nhưng vì sao?" Rosalie tiến tới nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu của Harry, cô như muốn 'khóc' đến nơi, chỉ liên tục hỏi lí do.

"Vì Bella và Edward sao Harry? Vì họ đã làm tổn thương cậu?"

"Không Rose, em phải trở về đó, sống ở bên những người thân yêu của em. Họ cần em trở về." Harry vuốt ve mái tóc vàng dài của cô, nhẹ nhàng an ủi. "Nhưng em sẽ đến thăm mọi người mỗi khi em rảnh, chỉ là di chuyển nơi sinh sống thôi mà!"

Nghe Harry nói xong, Rosalie đã trấn an được cảm xúc của mình phần nào, nhưng ở sâu trong đôi mắt của cô vẫn đang cất giấu một nỗi buồn không thể nói. Nhìn Rosalie và mọi người buồn bã, nó khiến cho Harry chạnh lòng.

"Trước đó vài ngày, em sẽ gửi quà đến cho mọi người. Mong là mọi người sẽ thích nó. Hãy coi như đó là món quà tạm biệt đi."

"Cậu sẽ không thay đổi quyết định của mình sao Harry?" Jasper tiến lại gần, khuôn mặt hiếm khi bộc lộ cảm xúc của anh hôm nay thật kì lạ.

"Đương nhiên rồi Jasper, em đã quyết định sẽ trở về đó, nhưng em sẽ không quên đến thăm mọi người đâu!"

"Cậu trở về đó làm gì Harry?" Jacob tò mò.

"Làm giáo sư cho ngôi trường mà tôi từng học!" Harry cười khúc khích.

"Chà, nghe điên thật đấy!" Jacob thốt lên "Cậu còn quá trẻ để làm giáo sư!"

Harry bật cười trước dáng vẻ này của Jacob, cậu nhún vai: " Tôi quên nói cho mọi người sự thật nữa. Thật ra tôi đã 18 tuổi rồi, chỉ còn vài tháng nữa là tôi 19. Tôi đã làm giả thông tin của mình để trải nghiệm cuộc sống của một Muggle mà thôi!"

Nói đến đây trừ Draco và nhóm bạn của Harry, toàn bộ người trong phòng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Tức là tôi hơn Bella một tuổi và hơn cậu hẳn hai tuổi đấy Jake. Cậu nên đổi cách xưng hô đi là vừa!" Harry cười tủm tỉm.

"Chết tiệt Harry, đồ xảo quyệt này!" Jacob chồm tới bên cạnh Harry, xoa xoa mái tóc rối bù của cậu.

"Haha, dừng lại Jake!"

Draco tiến tới gạt lấy bàn tay đang xoa đầu Harry, khó chịu mà trừng Jacob một cái.

"Hey anh bạn, tôi không có ý đó đâu. Đừng hiểu lầm!" Jacob giơ hai tay lên cao, tỏ vẻ bản thân không cố tình chạm vào Harry.

"Tốt nhất là vậy!" Draco hừ lạnh.
.

Cuộc trò chuyện kết thúc, đàn sói và ba ma cà rồng nhanh chóng rời đi.

Trước khi đi, Rosalie không quên tiến tới ôm chầm lấy Harry, sẵn tiện tặng cậu một nụ hôn vào má.

"Tạm biệt Harry, gặp lại em sau!" Cô cười khẽ.

"Tạm biệt Rose, hẹn gặp lại."

_______________________________________

Hết Chương 11.

[DraHar] Harry Potter Và Tình Yêu Của Cậu Ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ