Tương truyền rằng, mọi sinh linh khi từ tục sẽ đi qua một nơi mang tên Nại Hà để đến được Quỷ Môn Quan, đầu thai chuyển kiếp. Người nói, cát nơi Nại Hà đen như màn đêm, được bao phủ bởi những luống hoa Bỉ Ngạn đỏ thẳm kiêu sa. Loài hoa xinh đẹp muôn vẻ, từ nhiều khổ ải nhân gian mà kết thành.
Con sông ở Nại Hà cũng mang trên mình sắc đỏ tươi, bên dưới sông chính là những linh hồn nặng tình với kiếp trước, bởi.. nếu muốn đi qua cầu thì phải uống chén canh hoà từ 7 giọt nước mắt của người khi còn sống .. là canh do Mạnh Bà nấu, khiến người quên đi mọi thứ và bắt đầu một kiếp sống mới..
Những linh hồn vì không muốn quên đi những huy hoàng một đời của quá khứ, không muốn từ bỏ phần ký ức đẹp đẽ dùng cả kiếp sống để giành lấy.. nên đành gieo mình xuống dòng sông đỏ tựa máu kia, mãi mãi không thể siêu thoát, mãi mãi cũng không thể đầu thai..
•
Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi em chết đi..
Nhìn cái xác lạnh lẽo trước mắt, em cảm thấy có chút đau lòng, tiếc thương cho bản thân.. nhưng.. cũng thấy nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng nhàn rỗi một chút..
Em không biết phải làm gì cả, chỉ đi lanh quanh cái xác của mình..
Khi nhìn vào gương mặt vô hồn kia, em thấy hơi sợ.. em không nghĩ vẻ mặt của mình lại trông thế kia..
Gương mặt em nổi bật trong dòng máu đỏ thẳm..
Trước khi chết, em dùng sức lực cuối cùng của mình để nhắm mắt lại, em nghĩ rằng, nếu khi chết đi mà không thể nhắm mắt thì cũng có nghĩa là em không thể siêu thoát..
Em cảm thấy mình đã quyết định rất đúng, bởi mặt em bây giờ trông như đang ngủ ấy.. chỉ là hơi gầy gò, hơi ảm đạm một chút.. nhưng nó cũng gần giống với ước mơ của em rồi..
Em cảm thấy rất mới lạ, em có thể đi xuyên tường và đập phá đồ trong nhà mà không bị bố mắng
Em không cần giả bộ nữa, tuy đã chết nhưng em được làm chính mình, em vui lắm
Em nhìn ngắm cái xác vẫn còn vương lại chút hơi ấm ở giữa căn nhà, sau đó lại nhìn bố yêu cái xác của em..
Rồi sau đó lại nhìn bố say xỉn, nhìn bố đau khổ..
•
Mái tóc vàng chói loà tựa nắng dương của em không hợp với em chút nào.. em tự cảm thấy vậy
Em đã nhìn rất kĩ vào cái xác và biết được điều này, nhìn chẳng hợp tí nào cả..
Mái tóc ấy đáng lẽ phải dành cho một cậu bé năng động, vui vẻ nào đó chứ không dành cho kẻ ảm đạm, thầm lặng như em..
...
Dường như.. em đã quên mất mình cũng đã từng là một đứa trẻ vui vẻ..
•
Em từng có đôi mắt rất đẹp, mẹ em lúc nào cũng nói vậy cả. Em vui lắm, em rất yêu đôi mắt của mình vì mẹ lúc nào cũng cười rất tươi khi nhìn vào mắt em, mẹ luôn khen đôi mắt em..
Đôi lúc.. em có hơi ganh tị với đôi mắt ấy, bởi nó lúc nào cũng được mẹ yêu quý..
Không phải mẹ không yêu em, chỉ là do đôi mắt của em rất đặc biệt với mẹ.. mẹ nói với em như thế..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ngắn / Oneshot ]
Short StoryDo tui tự nghĩ ra, thích thì đọc không thích thích thôiii Đủ thể loại, đủ truyện đủ phim luôn nha