Phần đầu

23 1 0
                                    

   Cậu thích hắn. À không, phải nói đúng hơn là cậu yêu hắn. Không phải là tình anh em đơn thuần trong nhóm. Cũng chả phải tình bạn chí cốt lâu năm gì. Nó còn hơn cả vậy. Nó là một tình cảm khó có thể nói thành lời. Từng lời nói, từng hành động, mặc dù có vẻ như chó với mèo choảnh nhau, nhưng chúng đều ẩn giấu trong đó là lời yêu thương của cậu.

    Mà thật may mắn làm sao, cậu được sống chung với người cậu yêu. Thật may mắn làm sao... phải không?

    Nơi họ sống là một kí túc xá 5 người. Một căn nhà có 3 phòng ngủ, với 2 phòng giường đôi và 1 phòng đơn. Vì phải chia sẻ phòng nên mỗi lần đổi, họ đều nghĩ muôn màn trò chơi để phân phòng. Và tất nhiên, cậu lúc nào cũng muốn được chung phòng với cậu em áp út này .

    Được ở cạnh quan tâm hắn là cậu đã rất hạnh phúc rồi. Không biết từ khi nào các hành động của cậu đối với hắn đã không còn ở giới hạn là sự quan tâm của người anh đến em trai nữa. Mà thật hài hước làm sao, khi ai cũng nói cậu rằng hắn rất tinh tế (thật ra cậu cũng nghĩ vậy), nhưng đôi lúc cậu lại thấy hắn lại vô tư đến vô tâm, đến mức không tài nào hiểu được tâm tư của cậu.

    Một lần cậu được ở chung phòng hắn, cậu đã lấy hết can đảm để thổ lộ mình với hắn. Cậu lấy đâu ra cái can đảm này ư? Có lẽ là vì những hành động chọc ghẹo thu hút sự chú ý của hắn, những lời nói ngon ngọt khen cậu dễ thương. Thật khó có thể làm cậu không nghĩ tới rằng hắn cũng đang có ý gì với cậu.

    Nhưng không, sự thật lại rất phũ phàng.

- Anh có 1 chuyện muốn nói với em đấy Eunho à.

    Khi này hắn đang ngồi trên giường, tay cầm quyển sổ và bút mà ghi chép mấy điều gì đó. Có lẽ là cho bài hát mới sao?

- Có chuyện gì vậy hyung?

    Cậu thì đứng trước mặt hắn, tay đan vào nhau để trước bụng, không ngừng ngọ nguậy thể hiện sự lo lắng của bản thân. Hắn cũng dường như nhận ra được sự khác thường trong lòng cậu mà mỉm cười bỏ cuốn sổ qua một bên:

- Huyng à, anh đừng ngại, cứ nói đi. Giờ anh có nói anh muốn làm khùng làm điên, em cũng hiểu nữa. Đó là chuyện mỗi ngày của anh mà, em hiểu.

    Cậu liếc hắn một cái, nhưng thấy vẻ mặt cười phơi phới đó cũng hiểu rằng hắn đang cố gắng làm cậu thấy thả lỏng hơn. Thế là vậy hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt lại rồi nói:

- Anh thích em Eunho.
- Trời có vậy thôi hả? Tưởng chuyện gì, em cũng thích hyung mà.
- Không phải, ý anh không phải tình cảm của anh trai đối với em trai trong nhóm đâu, mà anh thật sự thích em!
- Hahaha... Bamby Hyung này cứ đùa-
- Anh nghiêm túc đấy Eunho
- ...

    Sự im lặng đáng sợ bao chùm lên toàn bộ căn phòng. Im lặng đến độ làm cậu ảo giác rằng mình ở trong một phiên tòa, hiện đang chờ xét xử. Cậu tính mở miệng nói gì đó thì một giọng trầm thấp liền cắt ngang.

- Anh không thấy nó rất kỳ quái sao, một người con trai lại đi thích một người con trai khác?
- Anh...
- Thật sự ghê tởm đấy. Tôi không ngờ rằng tôi lại có 1 người anh có suy nghĩ biến thái như vậy với tôi.
- ... Anh ... anh ...

[Eunby] UntitleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ