Bữa tiệc rồi cũng dần tàn. Là một trong những người không say, cậu nhận nhiệm vụ ở lại dọn dẹp bãi chiến trường sau khi mọi người đã dần trở về phòng. Khi về tới phòng, cậu vừa đóng cửa lại, chưa kịp mở công tắc đèn thì bỗng dưng một vật thể gì to lớn đè lên lưng cậu. Một cánh tay rắn chắc ôm trọn vòng eo và ghì người cậu vào cơ thể người kia. Phía sau lưng là một cái ôm nóng cháy, to lớn và vững chãi, nhịp tim dễ dàng ôm gọn cả người cậu, cánh tay rắn chắc. Hơi thở mang theo mùi rượu nồng lướt qua vành tai và cổ khiến da thịt vốn mỏng manh ửng đỏ và nóng lên. Bamby giật mình, ngay lập tức nhận ra chú koala đang ôm chặt mình là ai. Cậu đè tay lên cánh tay đang siết chặt lấy mình, một tay đưa lên đẩy cái đầu đang dán sát vào cổ cậu, cố hết sức vùng vẫy ra khỏi vòng giam ấy. Nhưng sức cậu nào có thể chọi được với đối phương. Chẳng đợi cậu làm gì tiếp, Bamby cảm giác cả người cậu rời khỏi mặt đất, ngay sau đó, cậu được đặt lên chiếc giường trong phòng, người kia lập tức áp sát, ghì chặt vào người cậu.
Do Eunho đưa tay cầm lấy đôi bàn tay đang muốn vươn lên đẩy mình ra khỏi người kia và đè chặt hai bên đầu cậu chỉ với tí sức lực. Bàn tay nhỏ hơn tay hắn một size dễ dàng bị hắn nắm trọn và chẳng thể làm ra một hành động khước từ nào nữa. Hắn cúi đầu vào cổ cậu, như mê muội mà hít lấy hít để hương thơm hoa nhài lưu trên người cậu, rồi lại không kiềm chế được mà cọ xát cánh mũi với da thịt mỏng manh đang không ngừng hấp dẫn hắn ấy. Sau đó lại tiến đến một bên tai, với giọng nói trầm thấp, khàn khàn và chút dính nhớp của một con ma rượu, nói:
- Sao anh lại làm lơ em, em đã chủ động hạ bài tương tác với anh rổi. Tại sao vẫn ngó lơ em chứ?! Hyung~
- Eunho thả anh ra. Em say rồi, về giường em ngủ đi.Nhưng, người đối diện cậu là một con ma men, kẻ đã đánh mất lý trí thường ngày bởi cồn hắn nào có nghe lọt lời nào của cậu đâu. Hắn cứ lầm bầm "tại sao, tại sao", cậu có thể nghe rõ sự chuyển biến cảm xúc trong từng chữ đó. Sự thắc mắc, tủi thân, cô đơn rồi dần dần bị tức giận thay thế mà xé toạc bộ đồ cậu đang mặc.
Cậu vẫn luôn thầm mơ, về một nụ hôn ngọt ngào với người mình yêu, nhưng khi nó đến cậu lại vô cùng hoảng sợ. Đôi môi người kia thô lỗ hôn lên đôi môi cậu, ngang ngược xâm nhập vào khoang miệng mà công thành đoạt đất. Không thể gọi nó là một nụ hôn, phải là Do Eunho đang cắn xé Bamby như một món thức ăn mỹ vị mà hắn ta luôn thèm khát. Thế nên, chẳng có sự dịu dàng nào cả, đôi môi Bamby Eunho nghiền lấy, sưng lên và bắt đầu đổ máu, đầu lưỡi cậu như tê liệt, khoang miệng cũng mất đi tri giác. Hơi thở trong lồng ngực dần mất đi khiến cậu thở gấp, muốn đẩy người đang đè mình ra để tìm kiếm nguồn không khí. Bamby cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi sự đau đớn này, nhưng đôi tay cậu đã bị Eunho đè chặt, còn chân thì bị hắn tách ra.
Mãi đến khi Eunho thỏa mãn, Bamby mới được giải thoát, cậu cố gắng hít một hơi thật sâu luồng không khí trong lành. Đại não xoay vòng, tầm mắt cậu biến thành màu đen, không thể nhận thấy rõ được khung cảnh xung quanh.
‘Au’
Cơn đau ở ngay ngực đánh thức Bamby, lúc này cậu nhận ra nhiều nơi từ cổ đến ngực của mình đang đau đớn và hung thủ gây ra những dấu vết này chính là người đang cắn xé quầng vú cậu. Những dấu răng, dấu hôn trải rộng và dày đặc trên cổ, vai, ngực, bụng và đi dần xuống phía dưới. Bamby không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình, cậu biết rằng nếu không dừng lại, sau này cậu và Eunho sẽ không thể nào đối mặt với nhau được nữa. Bamby hít một hơi thật sâu, cậu lén lút đưa chân rộng ra khỏi người Eunho và nâng chân lên và dùng sức thật mạnh!