Chương 20

585 6 0
                                    

Chú Quan?

Trịnh Thư Ý suy nghĩ một lát, có lẽ còn đang mơ ngủ nên cô vẫn chưa nhớ ra đó là ai, thế là gửi sang mấy dấu chấm hỏi.

Ngay khi vừa gửi tin đi, đầu óc cô bỗng trở nên tỉnh táo hẳn.

Quan Hướng Thành.

Thời Yến bỗng nhiên chủ động nhắn tin cho cô, chuyện này khiến cô vô cùng bất ngờ, còn mừng thầm một hồi.

Nhưng vừa đề cập đến chuyện Quan Hướng Thành muốn gặp mình, trong đầu Trịnh Thư Ý bây giờ chỉ toàn là nhân vật nặng ký này, làm gì còn tâm trạng để nghĩ đến mấy hành động bất thường của Thời Yến nữa.

Trịnh Thư Ý: Là chú Quan Hướng Thành ư?

Trịnh Thư Ý: Chú ấy muốn gặp em á??

Trịnh Thư Ý: Chú ấy muốn gặp em làm gì???

Trong phòng bao ngập tràn mùi rượu và mùi thuốc lá đầy xa hoa, trong đám người đang nâng ly cạn chén, không gì ngoài chuyện làm ăn, toàn là lời lẽ nịnh hót đầy a dua nhưng thật ra không ai nhường ai, bầu không khí đôi lúc lại trở nên đầy căng thẳng.

Trong bầu không khí thế này, lọt vào mắt Thời Yến lại là mấy dấu chấm hỏi chiếm gần trọn màn hình của Trịnh Thư Ý.

Anh tháo mắt kính xuống, xoa xoa hàng chân mày đang đau buốt.

Nghe thấy tiếng tranh cãi của mọi người xung quanh, Thời Yến lại như người ngoài cuộc, anh bấm vào trang cá nhân của Trịnh Thư Ý, ngắm nhìn tấm ảnh kia.

Dường như anh cảm nhận được làn gió đêm từ ngàn dặm xa xôi thổi đến, mang theo hơi lạnh từ dòng sông và hương thơm thoang thoảng từ trong núi, phủ khắp không gian kín.

Lúc thoát ra ngoài, anh lại nhận được hai tin nhắn.

Trịnh Thư Ý: Anh đừng có nhử em, mau nói nào.

Trịnh Thư Ý: Run lẩy bẩy.GIF

Thời Yến: Chú ấy đồng ý nhận lời mời phỏng vấn của cô.

...

Khi đọc được mấy chữ này, cô vui đến mức choáng váng mặt mày, vội vàng gửi liền năm meme dập đầu "Cám ơn ông chủ" sang cho anh.

Trịnh Thư Ý: Tốt quá, tốt quá!

Trịnh Thư Ý: Em về liền!

Cô nằm trêи giường, tim đập thình thịch.

Kiểu nhân vật chỉ xuất hiện trong sách giáo khóa thế này, dù cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến mình có thể làm việc với ông ấy.

Giống như bị một miếng bánh đập cho choáng váng, Trịnh Thư Ý trở mình nằm ì lên giường một hồi lâu, dòng suy nghĩ dần dần thoát khỏi sự vui sướиɠ, bắt đầu bình tĩnh trở lại.

Vẻ mặt của cô dần trở nên nghiêm túc, thậm chí còn có hơi ngỡ ngàng.

Cô mở điện thoại, gửi cho Thời Yến một dấu chấm hỏi.

Thời Yến: Làm gì mà nhiều dấu chấm hỏi vậy hả?

Trịnh Thư Ý vừa gõ tin "Không phải... Em chỉ muốn hỏi...", nhưng do dự một hồi rồi lại xóa bỏ.

Cô chỉ muốn hỏi, cô xin phép phỏng vấn Quan Hướng Thành từ khi nào? Sao ông ấy lại chấp nhận lời mời phỏng vấn của cô được nhỉ?

Nhưng tin nhắn kia của Thời Yến đã dập tắt suy nghĩ ấy trong đầu cô.

Quả nhiên, cô nhận được điện thoại từ nhân viên của Quan Hướng Thành vào sáng ngày hôm sau.

Người ta muốn cùng cô sắp xếp lịch hẹn chi tiết hơn, Trịnh Thư Ý xem qua lịch làm việc của mình, sau đó trả lời, "Bên tôi không có vấn đề gì, thời gian linh hoạt, có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào."

Nhân viên, "Vâng, để tôi xem lại, cuối tuần này được không ạ? Thời gian có hơi gấp nhưng đề tài thì có thể thoải mái một tí."

"Được ạ." Trịnh Thư Ý nói tiếp, "Hôm nay tôi sẽ về ngay để chuẩn bị trước."

Nhân viên kia hỏi, "Cô đang ở nước ngoài hay sao ạ?"

Trịnh Thư Ý, "Tôi đang đi công tác ở Vụ Thành."

Nhân viên công tác, "Vâng, cô chờ một tí."

Đối phương đặt điện thoại xuống, thuật lại mọi chuyện cho Quan Hướng Thành nghe.

"Vụ Thành à..." Quan Hướng Thành suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cầm lấy điện thoại từ trong tay thư ký, "Không sao, không cần phải gấp đâu."

Ông dừng lại một chút, nhìn thân cây trụi lủi bên ngoài cửa sổ, nhớ đến bản thân đã từng choáng ngợp trước vẻ đẹp của Vụ Thành nhiều năm về trước, thế là lên tiếng, "Cảnh tuyết ở Vụ Thành rất nổi tiếng, con chơi thêm vài ngày nữa cũng không sao, cũng phải đến cuối tuần chú mới rảnh."

"Dạ vâng, con cảm ơn chú!"

Không ngờ Quan Hướng Thành lại dễ chịu như thế, Trịnh Thư Ý cúp điện thoại rồi mà vẫn còn ngỡ ngàng.

Trời bên ngoài đã sáng choang, cô ung dung đứng dậy, đi đến kéo rèm cửa sổ ra, những bông hoa tuyết trắng như lông ngỗng xuất hiện trong tầm mắt cô.

Loading...

Cả thành phố như chìm trong tuyết trắng, ngay cả những chiếc lá cũng được bao bọc bởi lớp tuyết dịu dàng.

Sắc mặt Trịnh Thư Ý khẽ thay đổi, cô lấy điện thoại ra, phân vân không biết nên đổi vé hay xuất phát đến sân bay.

Nhưng không chờ cô quyết định xong, công ty hàng không đã quyết định thay cô.

Cưa nhầm bạn trai được chồng như ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ