Ngày 2

645 44 0
                                    

Xin phép chap này ít text fic chủ yếu là lời thoại và văn




___________________
Bray: cậu, em
——————






Em nhắn tin cho toàn bộ người trong xã đoàn Rap Việt để xin lỗi cũng như cảm ơn vì bên người em yêu, bước vào căn hộ mình từng sinh sống và ngắm nghía nó, vẫn sạch sẽ, thoáng mát, tất cả giống như ngày em bỏ đi để lại ngôi nhà vắng bóng không người ở, em ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa nhà trên bàn là tờ giấy và 1 cây bút có khắc chữ 'iubao' bên cạch là một đôi cốc vàng trắng mang dòng chữ 'loveBB' những thứ đồ tưởng như vô tri vô giác trong căn phòng nhưng lại mang nỗi buồn vô tận cho người nhìn thấy nó

Nh thật...-em

Chẳng hiểu sao em lại nghĩ tới lúc bên cạnh người ấy, em nhớ lại nhứng kỉ niệm khó phai của căn nhà và người ấy khi còn ở Việt Nam.

Cánh cửa bỗng nhưng mở ra

Anh Tuấn?!-em

Anh bưc ti chỗ em tay cầm bịch cháo lòng đôi mắt nhìn em

Anh đến đây để dọn nhưng chắc giờ có em rồi nên anh sẽ không sang nữa -Tuấn

Em xin lỗi anh rất nhiều...-em

Ừ nh đừng quên em yêu ai, cần ai, muốn gì, không được quên, anh đi về đây-Tuấn

Anh để gói cháo trên kệ gần tủ dày tay kia mở  cửa bỏ về

Hôm qua vì em mệt mà ở khách sạn 1 ngày ngày hôm nay về lại ngôi nhà thân yêu đã từng bị vứt bỏ

Em dọn dẹp lại từ phòng khách đến phòng ngủ tất cả em đều dọn kĩ trừ phòng bếp có lẽ đây là nơi nhiều hơi ấm của người ấy nhất, người ấy nấu những bữa ăn cho em, luôn lắp đầy tủ lạnh bằng những gói Lays giòn ngon bùng vị, giảng dạy em nấu từng món ăn khó, kiên quyết cảm thấy ngon dù món đó đến em ăn cũng cảm thấy dở tệ, nếu như cho em đi lại em sẽ không bỏ người đó mà đi theo đám ôn con dụ dỗ ấy đâu bọn nó đúng là rất thương em nhưng anh em có họa mới biết lòng nhau em phát hiện bọn nó níu kéo mình vì bọn nó ở bên Đức quá chán không có ai đi đu đưa cùng, em tức lắm tưởng chừng đi 2 tháng ai ngờ mất 2 năm

Bọn x tao mà gặp lại bọn mày tao băm nhừ xương-Em

Cạch

Ai?!-em-Anh!!

[AndreexBray] đã dừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ