Ép Duyên

13 2 1
                                    

"Tôi cứ nghĩ tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên người mà tôi chọn nhưng không, đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi. Người chồng mà tôi yêu quý nhất, lúc nào cũng "vâng, vâng, dạ, dạ" khi ở bên tôi lại giấu diếm, ngoại tình sau lưng tôi. Ngày phát hiện ra việc đó, thế giới đẹp đẽ tôi gầy dựng bên trong mình cũng sụp đổ, đêm đó tôi cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, tôi nghĩ nếu như ngay từ đầu tôi không chọn em ấy thì có thể em ấy đã sống hạnh phúc bên người mà em ấy yêu chứ không phải là tôi. Phải, đây là một cuộc hôn nhân ép buộc, tôi thích em ấy ngay lần đầu gặp nhau, khi ấy tôi đã bị vẻ đẹp của em ấy cuốn hút, cách mà em ấy giúp đỡ người khác, nụ cười của em ấy cũng khiến tôi sa vào lưới tình. Năm đó, khi nghe tin công ty của ba em ấy đang lâm vào nguy cơ phá sản, tôi liền đưa ra điều kiện, chỉ cần em ấy cưới tôi thì tôi sẽ giúp công ty của ba em ấy. Lúc tôi nói ra câu nói đó, tôi cứ nghĩ là em ấy nhất định sẽ yêu tôi sau khi cưới tôi nhưng tôi đã lầm, tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi, thực chất em ấy không hề yêu tôi, tất cả chỉ là vì ba em ấy.
Sáng hôm sau, tôi đặt tờ giấy li hôn trước mặt em ấy, chính thức cắt đứt mối quan hệ, chúng tôi ra tòa và li hôn thành công, từ nay, tôi và em ấy đường ai nấy đi.
Vài năm sau, tôi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối, trên giường bệnh, tôi viết cho em ấy một bức thư "Thân gửi Vương Nhất Bác! xin lỗi vì thời gian qua đã làm cậu đau khổ, tôi cũng đã bị trừng phạt thích đáng, bây giờ tôi đã mắc phải một căn bệnh nan y, tôi không hy vọng nhiều, chỉ dám cầu mong cậu có thể đến gặp tôi lần cuối cùng.
Tái bút! Tiêu Chiến"
Sau khi bức thư được gửi đi, tôi cứ chờ ngày này qua ngày khác nhưng không thấy em ấy đến cũng không nhận được thư phản hồi.
Cuối cùng thì tôi cũng không thể đợi được nữa. Ngày tôi ra đi, hoa anh đào nở rộ, muôn thú chào đón ánh nắng mùa xuân. Tôi được chôn cất tại một khu đất rộng lớn hẻo lánh, chẳng ai để ý đến.
Khi tôi mất đi, người nhà của tôi phát hiện ra bức thư của tôi đang được để trong hộp thư của bệnh viện, hóa ra không phải em ấy nhận được thư nhưng không trả lời mà vốn dĩ bức thư không được gửi đi.
10 ngày sau chôn cất, em ấy đến trước bia mộ tôi, cầm theo một đóa hoa cúc trắng, đặt lên bia mộ tôi.
-Nếu lúc trước anh không hấp tấp vội vàng, có lẽ chúng ta đã hạnh phúc bên nhau rồi."

[Oneshort BJYX] Những Mẫu Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ