Tôi đã gặp ma?

2 1 1
                                    

Thật mệt mỏi..
  Mọi thứ khiến tôi mệt mỏi, mọi thứ quá ồn, nhà không còn là nhà, trường cũng không khá hơn bản thân tôi bị tẩy chay và bắt nạt, tôi đã nói với gia đình vài lần nhưng họ nhắm mắt làm ngơ tại vì trong mắt họ chỉ có anh chị và em tôi là quan trọng.
Tôi bị vẽ phấn lên lưng, bị ép trực nhật hộ, phải dùng tiền của bản thân mình chỉ để mua đồ cho lũ khốn bắt nạt, tôi có tôi có thể làm gì bây giờ tôi không có tiếng nói dù trong trường hay ở ngoài dù có nói với giáo viên thì họ cũng chả tin tôi, tôi nhớ ngôi trường cũ nơi mà tôi luôn có thể cười nói vui vẻ với những người bạn của mình, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này tôi cũng chỉ vì bảo vệ một người đang bị bắt nạt mà khiến tôi trở thành mục tiêu tiếp theo, tại sao tôi lại không lên tiếng? Thật không may cho tôi là lũ bắt nạt là những học sinh rất giỏi trong ngôi trường này thầy cô bị mờ mắt chồng những lời nói dối mà họ nói ra dù tôi có lên tiếng bao nhiêu lần dù có nói với giáo viên tôi vô tội thì cũng chả ai tin tôi họ coi tôi là một kẻ bắt nạt chứ không phải lũ học sinh giỏi đó, tôi bị ép buộc trở thành con cờ không thể di chuyển khi không có lệnh tôi thậm chí còn chả biết đánh nhau.
Mọi thứ rất mệt với tôi dù tôi có bàn bè hay không đi chăng nữa thì tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ lên tiếng cho tôi vì tôi là kẻ thất bại.
Quá đủ rồi...
Tôi chịu hết nổi rồi...

BỤP!!!

—————————————————————————————————————————————————————————————
BÁO QUỐC GIA

TIN NÓNG
Một học sinh cấp ba đã nhảy từ tầng ba của trường SSI hiện tại học sinh đó bị thương rất nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện III Không biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào hay tình trạng của cậu ấy ra sao hiện tại cậu ấy đang bị bất tỉnh Theo thông tin từ cha mẹ của học sinh thì họ không để ý tới tình trạng sức khỏe của học sinh nhảy lầu, hầu hết bạn bè của học sinh đã không để ý tới tình trạng của bạn mình cảnh sát và các bác sĩ đang tìm hiểu lý do tại sao học sinh này lại chọn cách kết liễu cuộc đời thế này chúng tôi vẫn không rõ, điều này nhắc nhở các phụ huynh luôn để ý tới tình trạng của con mình về mặt tinh thần lẫn thể xác và chúng ta hy vọng rằng học sinh này vẫn sẽ ổn.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Bíp bíp bíp
Là tiếng máy đo nhịp tim
Tôi từ từ mở mắt thì thấy Trần nhà trắng và xung quanh thật sạch sẽ.
-Y tá: A em cuối cùng cũng tỉnh em bất tỉnh được hai tuần rồi đó em ổn chứ? Để chị gọi bác sĩ cho em nhé
Tôi im lặng chả biết nói gì thật tệ vì tôi vẫn còn sống cha mẹ sẽ suy nghĩ gì về tôi, tôi cũng không muốn quay lại trường nữa.
Cô y tá dẫn một người đàn ông vào phòng bệnh
-Bác sĩ: Cuối cùng cháu cũng tỉnh tôi hy vọng cháu sẽ không có những quyết định dại dột này này nữa, mới cấp ba mà lựa chọn quá dại dột, được rồi tôi sẽ nói tình trạng sức khỏe của cơ thể cháu nhé, cháu bị nứt xương tay phải, nứt xương bả vai và gãy hết hai chân, các bác sĩ đã rất khó khăn hên là chúng tôi còn giữ được hai cái chân cho cháu không là giờ này cháu không còn đi được nữa, nhà trường cũng đã nói rằng sẽ xem xét về thời gian học tập của em để vừa học mà có thể vừa điều trị hai chân cho em, sau khi hai chân lành chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành thời gian hồi phục hy vọng em làm tốt quá trình điều trị.
Ồn ghê vốn dĩ tôi đâu có muốn thế này đáng ra phải chết rồi chứ, người mình đau nhức không thể chịu được nữa thật là ê ẩm nhưng mà tôi cũng không thể phàn nàn gì được đây là quyết định của tôi.
Sau đó nhìn qua chỗ khác thì để ý có một thanh niên ngồi góc phòng cứ nhìn cửa sổ không hiểu tại sao anh ta lại ở đây vì đây là phòng đơn và tôi không hề quen anh ta là ai bỗng nhiên anh ta quay sang nhìn về phía tôi một gương mặt thật là điển trai và có vẻ u buồn.
Khi anh ta nhìn thấy tôi đang nhìn anh ta thì anh ta có vẻ sốc và dụi mắt vài lần giống như không tin rằng tôi đang nhìn anh ta.
  Anh ta là ai? Tôi có quen anh ta không? Vì sự bối rối nên tôi đã hỏi y tá.
-Bạn: cho cháu hỏi ai là người ngồi đằng kia thế ạ?
Tôi nói bằng giọng điệu rất mệt mỏi, ngủ hai tuần thì uể oải cũng đúng thôi.
Bác sĩ và y tá nhìn nhau một cách bối rối rồi quay sang nhìn tôi.
-Bác sĩ: chắc do lâu ngày mới tỉnh dậy nên có lẽ mắt cháu đã hoa mắt rồi, hiện tại chỉ có tôi và cô y tá này trong phòng nếu không tính cả cháu .
Tôi bối rối nhìn cậu thanh niên thì thấy vẻ mặt bất ngờ của anh ta, anh ta đi tới trước giường của tôi khiến tôi có cảm giác rất lạnh,  tôi đã hỏi cô y tá có thể mang cho tôi thêm một cái chăn nữa được không nhưng cô y tá đã từ chối tại vì hiện tại đang là 37 ° ngoài trời, anh ta cứ nhìn tôi sau đó nhảy qua nhảy lại múa may tay chân các kiểu làm những trò hề rất vui đến mức khiến tôi cười.
Khiến tôi cười...?
Tôi đã không cười từ rất lâu tại vì vốn dĩ những thứ xung quanh tôi chả có gì được coi là vui cả. Sao lại thế nhỉ?
Cô y tá và bác sĩ nhìn tôi một cách bối rối, bác sĩ với cô y tá nghĩ tôi chỉ bị hoa mắt hoặc đang nghĩ gì đó rất vui thôi, hai người quyết định để tôi nghỉ ngơi và rời khỏi phòng bệnh.
Cậu thanh niên khá vui khi nhìn thấy tôi cười.
-???: Cậu cười rồi! Và cậu có thể thấy tôi!
Anh ta nở một nụ cười rất vui vẻ trong sự bối rối của tôi, ý anh ta là sao? tôi có thể thấy anh ta là ý gì?
-???: nè cậu biết gì không? Hầu như không ai nhìn thấy tớ nên đã không có người nói chuyện với tôi trong một thời gian rất dài đó~...
Anh ta bị làm sao thế, anh ta nói là không ai có thể nhìn thấy anh ta, anh ta mang cho tôi một cảm giác rất giống tôi cô độc và cảm giác bị bỏ rơi.
Bỗng nhiên anh ta có biểu hiện kì lạ và xoay đầu 360 độ và nở một nụ cười quỷ dị, anh ta mở miệng và những chất lỏng đen xì chảy ra khắp nơi.
Tôi chả có phản ứng gì cả tại vì thứ đáng sợ trong đầu tôi chỉ là những ánh mắt khinh thường của những kẻ khốn nạn vô tâm đã bắt nạt tôi còn anh ta dù ngoại hình có đáng sợ đi chăng nữa thì trong ánh mắt của anh ta có sự buồn bã và cô độc.
-???: Ơ không sợ à?
-Bạn: cậu gì đó ơi cho tớ hỏi, cậu là ma à?
-???:  Haizz.. nói là ma hoàn toàn cũng không hẳn nhưng cậu có thể coi là vậy.
-???: mà cậu gan thật đó không sợ luôn! đỉnh thực sự !
-???: tôi nghĩ sau này chúng ta có thể làm bạn tốt đấy! Thật tuyệt!
-Bạn: H-hả?
-???: rất vui khi được gặp cậu! Vì hiện tại tôi còn chả nhớ tôi là ai nên cứ đặt biệt danh cho tôi đi nhé!
Cậu ta đưa tay ra như muốn được bắt tay
Cậu ta thật lạ vốn dĩ cậu ấy không phải là con người, nói đúng hơn cậu ấy từng là người chuyện gì đã xảy ra với cậu ta?Liệu tôi có thể trở thành bạn với một con ma hay không?

HẾT CHƯƠNG 1

-Nếu là bạn thì bạn có kết bạn với một con ma đẹp zai không =))??
-Và cậu sẽ đặt biệt danh cho người bạn đó là gì?

Còn tiếp...

Lâu lắm rồi mình mới viết truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý, xin cảm ơn!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 11, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Làm bạn với ma?Where stories live. Discover now