[Andrey]

213 7 0
                                    

   "Tiếc là trời lại nắng"

1 tuần của những ngày cuối hạ,1 tuần của những ngày mưa ngâu không ngừng nghỉ,1 tuần với những giọt mưa tràn ngập bên trong thanh bảo, 1 tuần Thế Anh chưa về nhà rồi. Hai người đã không còn trò chuyện được 1 tuần 7 ngày 168 giờ ngôi nhà chìm trong im ắng. Cứ công việc, show diễn, party và xa cách. Với những ngày đâu Bảo cố gắng gọi điện và vô vàn những tin nhắn được gửi cho Thế Anh nhưng lại chỉ là những chữ "ừ", dòng tin nhắn ngắn ngủi kèm hai chứ " mai về". Bảo vẫn ngồi bó gói trước cửa kính nhìn từng hạt mưa rơi, hạt chạm đất, hạt chạm vào lòng cậu rồi tự hỏi mai hôm trước hay mai hôm sau. Mai nào mình sẽ lại hôn nhau.

Cùng những giọng nói trong đầu cùng muôn vàn suy nghĩ quặn thắt đáy bụng Bảo đặt ra một lời hứa cho bản thân mình, cho nhưng hạt mưa làm chứng rằng chỉ mai nữa thôi, chỉ một ngày mưa nữa thôi nó sẽ theo những chiếc lá cuốn trên đường bước ra khỏi cuộc đời của Thế Anh.

Sáng hôm sau, từ giấc ngủ chợp mắt nơi cửa sổ, Bảo mở mắt ở trên giường với chiếc chắn dắt chặt bên người. Đưa mắt ra nơi cửa sổ, bầu trời vẫn âm u, vẫn là những dải mây xám đen, Bảo vẫn quyết định rời giường.

À, thì ra hôm nay là" mai về " của Thế Anh. Cậu thấy anh nơi góc bếp và chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Hai người ăn một bữa sáng như thường tựa như một tuần qua chỉ là một cơn mưa rào bất chợt ngày đầu hè vậy. Nhưng vẫn vậy, vẫn có một bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Bảo vẫn đang đợi những con mưa, đợi một khúc dạo nhạc cho lời chia tay thật nhẹ nhàng của mình.

Nhưng rồi, cơn mưa chưa kịp tới, ánh nắng váng nơi cuối trời kia bất chợt xuất hiện xua tan đi tất cả áng mây đen kia. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng kia như có như không rót một màu mật vào bàn ăn của hai cậu trai nọ. Tắm mọi thứ nơi căn phòng trong ánh váng tươi mới và như có như không tắm cả hai trái tim kia trong cái nhiệt nọ. Bảo quay ra, nở một nụ cười thật tươi, tươi rói với Thế Anh. Giây phút ấy Thế Anh biết thứ đang sưởi ấm mình thì ra là Thanh Bảo, mặt trời mà mình luôn hướng về luôn là Thanh Bảo, chàng thơ trong mọi thứ tác phẩm kia chỉ là Thanh Bảo và nguồn cơn mọi sự rạo rực tận cùng của hắn chỉ có thể là Thanh Bảo mà thôi. Thế Anh như chợt nhận ra mình chính là một bông hướng dương luôn trung thành hướng về một ánh dương mà "dương" ở đây là Bảo. Trần Thiện Thanh Bảo của Bùi Thế Anh. Giây phút ánh mặt trời giao thoa ấy Thanh Bảo cũng đã nhận ra rằng, thì ra không phải trời nắng thì Thế Anh mới về mà là do Thế Anh về mà trời mới bừng sáng, mà trong lòng Bảo mới bừng nắng hạ.

"Tiếc thật trời nắng rồi, ta lại phải yêu nhau thôi. "

RomanticismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ