1.
"đức duy ngầu nhỉ? em nghĩ em thích em ấy rồi."
quang anh nằm ườn ra bàn, mơ màng thốt ra một câu, làm đám anh em xung quanh sực cả người. thằng điên này nói lảm nhảm cái gì cơ, nghe sao mà lùng bùng cái lỗ tai.
"mày nói gì cơ? nói lại tao nghe coi."
ngọc chương hoảng đến tỉnh cả người, bật dậy ôm lấy vai thằng ôn con kia mà lắc tới tấp. đến cả mai việt ngồi bên cạnh cũng nhìn quang anh với ánh mắt quan ngại làm quang anh cảm thấy như nó vừa nói điều gì ngu xuẩn lắm.
ngu thật, chắc chắn là như thế.
"đừng đùa với tao quang anh. mày biết thằng duy là người như thế nào mà?"
mày còn là omega nữa.
"tao biết, nhưng mà nhỡ thích người ta rồi thì phải làm sao?"
quang anh mông lung nghĩ về đức duy. thú thật, thứ tình cảm trong lòng nó chẳng thể gọi là mới chớm nở e ấp như nụ hoa ngày xuân được. nó thích đức duy từ lâu lắm, lâu đến mức thậm chí nó còn không nhận ra tình cảm của mình dành cho đàn em khối dưới đã sâu đậm đến nhường nào, cho đến khi nó cảm thấy tim gan nó nhộn nhạo hết cả lên mỗi khi thấy đức duy cặp kè với một nàng beta hay alpha xinh đẹp nào đó.
vâng, quang anh thấy ghen đấy, là ghen đấy, thậm chí là ghen vì một người mà trái tim nó chưa từng loạn nhịp.
quang anh nó thề nó chẳng giống mấy chị nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình, nó chẳng việc gì phải chối bỏ cảm xúc của bản thân nó. thích là thích, ghen là ghen, chỉ vậy thôi.
"thì bỏ đi. mày mới thích nó thôi mà, phải không?"
là ngọc chương lên tiếng trước. nếu là chuyện khác, chắc chắn quang anh sẽ nghiền ngẫm những lời ngọc chương nói đến nát bét thì thôi. anh ta lớn nhất trong hội anh em của quang anh, biết thở trước nó cũng ngót nghét bốn năm, nhiều kinh nghiệm sống hơn nó. nhưng lần này, nghiễm nhiên những điều ngọc chương nói ngay lập tức bị nó quẳng ra sau đầu.
"gì chứ, tình cảm chứ có phải bóng cười đâu mà muốn bỏ là bỏ ba."
ừ, nếu quang anh bỏ được thì mấy ngày nay nó đâu phải quằn quại đến như vậy. ai mà chẳng biết là đức duy ghét omega. quang anh giờ chỉ còn nước cắt cái tuyến thể omega sau gáy đi thì may ra còn có cửa làm bồ đức duy.
cho xin đi, làm như quang anh chưa từng thử ấy.
thú thật, quang anh chưa từng ước nó phân hoá thành alpha, không thì chi ít cũng là beta chỉ cho đến khi nó có tình cảm với đức duy. ngay cả lúc nó phân hoá thành một omega trội vào năm nó mười sáu tuổi hay mỗi lần nó quằn quại vì kì phát tình vào ngày hai mươi mốt của mỗi tháng, quang anh chưa từng ghét điều đó, thậm chí nó còn cảm thấy hãnh diện bởi mùi pheromone mai tiểu thư tinh khiết đặc trưng. quang anh yêu bản thân nó. nó tự hào về ngoại hình ưa nhìn cùng mùi hương thanh mát của nó. nhưng chỉ riêng lần này thôi, hãy cho phép nó được ruồng rẫy bản thân một lần.
"mày ngu như chó ý quang anh. yêu thì tỏ tình đi, để đức duy nó từ chối cho mày tỉnh."
2.