Bài hát đề xuất:
Betelgeuse - Yuuri (SEVENTEEN DK / TREASURE Jeongwoo cover)
It Is Still Beautiful - SEVENTEEN (WOOZI, DK, Seungkwan)
The Fifth Season - Oh My Girl
Rainy Seasons - CIKI-
"Anh tới đâu rồi?"
Giọng của Haruto qua điện thoại nghe không rõ vì tiếng gió hú trên đường đi hơi lớn, nhưng phần chính vẫn là vì ở đầu dây bên kia quá ồn ào. Biết là ở quán ăn thì phải vậy, nhưng âm thanh huyên náo vui vẻ chốn đông người đó khiến lòng Doyoung hơi chùng xuống, trong đầu thoáng qua một vài suy nghĩ rằng có nên bịa ra một lí do nào đó để hủy hẹn hay không.
"Đang dò địa chỉ, mấy phút nữa là tới nơi."
"Được rồi, đợi anh tới là ăn luôn nhé. Giờ bọn em nướng thịt trước đây."
Dò địa chỉ gì chứ, từ chỗ Doyoung đang đứng đi thêm vài bước nữa, nhìn thẳng lên hơi nghiêng sang phải một chút là thấy biển tên quán nối vào dây đèn vàng nổi bần bật một góc phố kia rồi. Mấy người này thật biết chọn địa điểm, nhìn sang phía đối diện là chân đồi xa thẳm, mặt trời cũng vừa hay đang hạ dần mình xuống và chuẩn bị ẩn náu sau lưng thành phố sắp lên đèn.
Haruto vẫy cao tay bắt lấy ánh nhìn của Doyoung ngay khi cậu vừa bước vào quán ăn đầy mùi khói và thịt nướng thơm lừng. Người ở đó vừa thấy Kim Doyoung xuất hiện đã vội tay bắt mặt mừng, hớn hở đón tiếp. Có Park Jeongwoo và đàn em So Junghwan, có anh Jihoon và cả tiền bối Hyunsuk đã lâu rồi mới gặp lại. Những người còn lại Doyoung chỉ có quen biết, không có mấy dịp đi chơi cùng nhau, phần lớn là vì cậu luôn có lí do từ chối những cuộc vui đông đủ. Tuy nhiên, riêng người ngồi cạnh chỗ trống duy nhất dành cho cậu chắc chắn là một người cậu không hề quen biết.
"Anh ấy tên là Kim Junkyu, bạn của bọn em với anh Jihoon và anh Yoshi, hôm nay anh ấy đến đây nhập hội với bọn mình luôn."
Kim Doyoung không mấy để tâm, vừa cúi đầu chào theo phép tắc vừa ngồi xuống bên cạnh Kim Junkyu, không nhận ra Junkyu đang dành cho mình ánh nhìn chăm chú như trông ra điều gì đó. Nhóm người phía bàn bên kia nói chuyện rôm rả bao nhiêu thì ở phía bên này Kim Doyoung lẫn Kim Junkyu yên lặng bấy nhiêu, chỉ ngồi đó và tận hưởng trò vui mà đám người còn lại liên tục bày, để cho bầu không khí vui vẻ át đi cảm giác ngại ngùng.
Haruto là đồ độc ác, trong đầu Doyoung thầm mắng cậu bạn thân nhất vì nỡ lòng nào để cậu ngồi ngoài rìa bàn mà lại là bên cạnh một người chưa từng gặp gỡ trước đây, trong khi Haruto biết rõ Doyoung ngại tiếp xúc với người lạ đến mức nào. Dĩ nhiên đều chỉ là vì những vết thương lòng tự cậu gây ra, cậu vốn chẳng phải kiểu người hướng nội đến thế.
Đôi khi Doyoung phải dành lời khen và sự ngưỡng mộ không nhỏ cho Haruto. Haruto là cậu bạn hoạt bát và năng nổ gần như là nhất hội, dù thực tế cậu ấy không phải người hướng ngoại. Cái cách Haruto cân bằng năng lượng và duy trì được dáng vẻ hào hứng đó mỗi ngày thực sự khiến Doyoung khâm phục và muốn học hỏi. Doyoung là một cậu thanh niên ít nói và cẩn trọng đến mức khó gần, dẫu không phải vì hoàn cảnh ép buộc nhưng bằng một cách nào đó đã để trong tim không ít vết sẹo không bao giờ biến mất. Người mang rất nhiều vết thương vô hình đeo đuổi suốt mấy năm không thể gỡ đi như Doyoung, trước giờ chỉ mới có thể đón nhận duy nhất sự tiếp cận đến từ Haruto. Bởi vậy nên Doyoung mới coi cậu em kém tuổi này là người bạn thân nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
the moon is beautiful.
FanfictionVì Junkyu biết thế giới riêng của Doyoung sẽ cần có một người bước vào và cùng cậu ôm đồm những nỗi cô đơn. word count: 6,6k+ date: 17.09.2023 - (02:50) 23.09.2023