Chương 3

311 30 0
                                    

Tôi bị ép phải hòa giải, nhưng hợp đồng cũng đi tong luôn rồi.

Tôi hỏi Jihoon sao lại xung động như vậy, trong mắt cậu trợ lý toàn là tia máu, cắn răng nghiến lợi, "Ông ta như vậy không tôn trọng anh chút nào."

Nghe vậy rồi sao tôi có thể trách cậu ấy được nữa?

Tôi không để cậu ấy ngồi ghế phó lái mà kéo xuống ngồi cùng phía sau, nói với cậu ấy.

"Tuy hiện giờ tổng thể mà nói ba giới ABO bình đẳng cùng quyền, nhưng xã hội vẫn tồn tại sự kỳ thị với Omega rất lớn." Tôi vẫn khá tỉnh táo, "Omega giỏi giang, không ai ngoại lệ, đều phải trả giá cố gắng gấp trăm lần mới được sự công nhận. Thành công của chúng tôi còn thường đi đôi với sự hiểu lầm quan hệ bất chính, luôn có kẻ cảm thấy chúng tôi thành công vì liên quan đến giới tính."

"Tôi biết không phải vậy!" Trợ lý đáp lại, "Anh vẫn luôn là người rất giỏi, rất nhiều Alpha cũng không thể nào có được thành tích như anh —"

"Nhưng bọn họ lại không nghĩ vậy." Tôi đưa tay xoa đầu cậu ấy, hiếm có lúc lộ cảm xúc ra ngoài, "Dù hôm nay cậu không ra tay, tôi cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý ông ta, nhưng cậu không nên lỗ mãng như vậy, không được có lần sau, được không?"

Cậu trợ lý chững chạc uể oải nói được, nhưng dáng vẻ kia dám chắc lần sau vẫn làm lắm.

Có chút đáng yêu.

Lúc tức giận là vị trà, lúc uất ức là vị sữa.

Pheromone của cậu trợ lý đúng là dành riêng cho tôi mà.

Mấy ngày trước thời gian đặc biệt, tôi xin nghỉ ở nhà.

Lúc cậu trợ lý đến đưa tài liệu, bởi vì đến kỳ phát tình mà cả người tôi nóng muốn phát cháy.

Nói thật, khi đó ý thức mơ hồ, bình thường đúng ra không nên mở cửa đâu. Nhưng pheromone của Jihoon quá hấp dẫn làm tôi không nhịn được đi ra.

Sau đó... các bạn biết rồi đấy.

Gạo sống nấu thành cơm chín.

Có sao nói vậy, tuổi trẻ tốt thật đấy, eo tốt chân khỏe cơ thể mạnh mẽ.

Đáng tiếc tôi không được trẻ trung như vậy, chỉ cảm thấy không chịu nổi.

Nhưng cảm giác không chịu nổi này cũng tính là một loại gánh nặng ngọt ngào đi.

Đương nhiên, hôm sau tỉnh lại, tôi vẫn rất là tự bế.

Dù sao cái chuyện chủ tịch Omega và trợ lý Alpha trẻ tuổi này mà truyền ra ngoài cũng đủ khiến tôi gặp khó khăn rồi.

Tôi nhìn cậu trợ lý đang quỳ dưới giường đầu cúi gằm nói xin lỗi với mình, bất đắc dĩ cào cào tóc.

"Chuyện này... không cần căng thẳng." Tôi tốt bụng thương lượng, "Nhưng, cậu có thể đừng nói chuyện này ra ngoài không?"

Tôi nhìn người rất chuẩn, biết Jihoon không phải loại tiểu nhân kia cho nên mới dám yêu cầu như vậy.

"Có chết tôi cũng không nói ra đâu!" Jihoon bảo đảm với tôi.

Tôi cảm nhận ký hiệu tạm thời đằng sau gáy, nhớ lại cái cảm giác bị ký hiệu ngày hôm qua mà huyết dịch toàn thân như biến hết thành trà sữa.

... Tuyệt thật đấy.

Kết quả cuối cùng, Jihoon biến thành trợ lý toàn năng của tôi, chuyện gì cũng quản.

Buổi trưa ăn ít hai miếng cải xanh cũng quản.

Tôi mới là chủ tịch này! Tôi mới là cấp trên của cậu đây này! Đồ khốn kiếp!

Tôi nghi ngờ Jihoon đang theo đuổi tôi.

Mặc dù công ty chúng tôi không cấm tình yêu chốn công sở, nhưng cũng không có ai dám theo đuổi tôi đâu.

Dẫu sao hình tượng bên ngoài của tôi là một chủ tịch Omega độc tài, lạnh lùng, nghiêm túc.

Nhưng...

Tôi nhìn Jihoon đang cười với tôi, nghĩ đến một loạt hành vi tặng hoa tặng đồ uống tặng trà chiều đưa tôi về nhà của cậu ấy, vô cùng nghi ngờ cậu ấy đang theo đuổi tôi.

Thật lòng đấy.

| Chuyển ver | Hoonsuk - Cậu ấy có vị trà sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ