Chương II: 'Forget-me-not'

72 11 1
                                    

"Xin đừng quên tôi"

[...]

"Mọi quyết định của người đều vì sự bình yên của Athanor, vậy nên xin người đừng bao giờ nghi ngờ về nó"

Nói rồi Yorn xin phép rời đi, Illumia dõi theo bóng lưng chàng tư lệnh cho tới khi khuất dạng, từ lúc nào lòng nàng lại nổi nên cảm giác mất mát không tên, cố gắng kìm nén nội tâm đang gào thét muốn gọi chàng quay lại. Đôi bàn tay nắm chặt đến rỉ máu, đến khi không còn thấy người nữa, nàng mới thả lỏng đôi chút, đôi môi khẽ cất lên vài chữ...nhẹ như gió bay...

"Đừng chết"

------

Hồi III

Đúng theo dự tính, một tuần sau đó Tháp Quang Minh cử hai quân đoàn kỵ sỹ tới ma vực. Mặt trời vừa ló rạng, hai quân đoàn hừng hực khí thế lập tức lên đường. Dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Thánh Kỵ Sĩ, một vạn binh giương cao ngọn cờ quang minh tiến về phía tây, đoàn kỵ sỹ do Chủ điện Judgment tiến thẳng về hướng ngược lại. Yorn lặng nhìn theo bóng lưng dần khuất xa theo hướng bình minh, lòng không khỏi nuối tiếc, đêm qua...là đêm cuối cùng nhưng hắn vẫn quyết không gặp chàng.

Nén lại tư tình, Yorn khẽ cúi đầu như một lời từ biệt, dứt khoát quay lưng rời đi. Tiếng hành quân vang xa ngàn dặm, quân đoàn hừng hực khí thế cất lên khúc tiến ca hào hùng át đi những tâm tư không ai muốn thổ lộ.

[...]

Đông Đoàn đã đến ma vực trước, trước mắt họ là một không gian yên ắng đến rợn người, trái ngược với cảnh sắc hoa lệ chốn thảo nguyên, cái không khí bức bối cùng với mùi ngai ngái của xác thịt thối rữa thật khiến người ta chỉ muốn quay lưng bỏ chạy.

Quân đoàn phó cảnh giác đánh giá xung quanh, hữu ý đứng kề Điện Chủ nhằm đề phòng bất trắc. Tulen dường như không bận tâm lắm vì tâm trí lúc này chỉ hướng về Tây Vực. Ngay lúc xuất quân hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn, khoảng trời phía Tây nhuốm một màu đen kịt khiến nỗi bất an vốn luôn âm ỷ trong lòng chợt bùng lên thôi thúc hắn phải tới bên người ấy ngay lập tức.

Giữa thảo nguyên là một cây mai đào, loài hoa rực rỡ nhất mùa xuân lại đang nở rộ trong cái buốt giá đầu đông. Tulen hoàn toàn hết kiên nhẫn với cái khung cảnh giả tạo buồn nôn này, hắn ra hiệu cho toàn quân lui lại rồi lập tức triệu hồi lôi quang thiêu cây mai đào thành tro. Cái cây bị phá hủy, tức khắc xung quanh xảy ra địa chấn, hoa cỏ nhanh chóng lụi tàn, bầy dơi hàng vạn con từ đâu bay tới phủ kín bầu trời vây lấy Chủ điện Judgment không hề phản kháng lại, quỷ thi đội mồ chui lên điên cuồng gào thét, cắn xé bất cứ kẻ nào trong tầm mắt.

Khung cảnh nhanh chóng trở nên hỗn loạn, đoàn Thánh Kỵ Sỹ dần lấy lại được thế trận trước cuộc tấn công bất ngờ. Tuy nhiên không ai biết được tình hình của vị điện chủ đáng kính đang bị bao vây trong bầy dơi khát máu kia.

Trái lại với sự hỗn loạn, bầy dơi ngoài mục đích bao vây không hề có gan chạm tới một sợi tóc của hắn. Tulen vô cảm nhìn kẻ trước mặt, ánh mắt không giấu nổi khinh bỉ.

"Vờn đủ chưa, Veera?"

"Ah thôi nào~ Ta chỉ muốn chơi một chút"

Veera vẫn vậy, ả không thể bỏ cái thú vui trêu đùa hắn mỗi lần hai người đối mặt, ánh mắt đầy toan tính cùng nụ cười âm hiểm, hắn hận không thể lập tức cắt phăng đầu ả ta móc mắt rồi rạch miệng đến tận mang tai.

[TulenYorn] Hồi Ký III: Lời Kể Của NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ