Thời gian Hoàng Nhân Tuấn lựa chọn để gặp mặt rất phù hợp để làm một số chuyện mà người lớn nên làm, 12 giờ sáng. Cậu căn đúng giờ đã đến khách sạn mà cái vị được cho là người xa lạ kia đặt trước, cách nhà anh ta khá xa, phải đến gần nửa thành phố. Nhân Tuấn khóa xe, cậu đứng trong bãi đậu xe, hít một hơi thật sâu, cậu biết cậu và La Mẫn là nghiệt duyên, cái bóng tâm lý mà La Mẫn để lại cho cậu vượt xa những hồi ức vui vẻ mà cả hai đã từng có với nhau, nhưng mọi người đều nói, người rung động trước lại là người không thể thoát ra được, vì vậy Hoàng Nhân Tuấn vẫn không thể nào quên được anh ta.Gửi vị trí của khách sạn cho Chung Thần Lạc đề phòng vạn nhất xảy ra chuyện gì, Hoàng Nhân Tuấn lấy hết can đảm mới bước vào thang máy. Thang máy dừng lại ở tầng 10, nét mặt cậu cũng thay đổi trở nên lạnh nhạt hơn, Hoàng Nhân Tuấn đưa tay mở cửa phòng 1010.
Không có những hồi tưởng về chuyện cũ như tưởng tượng, cũng không có tiếng chửi bới như trong tưởng tượng, bàn tay to lớn đang đỡ gáy của anh dường như so với trước kia càng thêm mạnh mẽ. Hoàng Nhân Tuấn căn bản vẫn còn chưa kịp phản ứng, ngay lúc La Tại Dân nhìn thấy cậu, anh đã rất sốc, ngay lập tức kéo cậu vào phòng rồi đóng cửa lại, thân mật dùng tay đỡ gáy bảo vệ rồi mới đẩy cậu vào tường, ôm cậu hôn xuống.
Người trước mặt dường như không thể nghe được bất cứ lời nào mà cậu nói, nước mắt rõ ràng vẫn không ngừng rơi ra, nhưng hai tay vẫn đang xâm chiếm cậu, cũng may trước khi tới đây cậu đã tắm rửa qua rồi, Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi sâu, có lẽ sự tái hợp của bọn họ khác xa so với các cặp đôi chia tay khác, so với tưởng tưởng còn kích thích hơn, dù sao việc gặp gỡ nhau dựa trên cái ứng dụng đó, Hoàng Nhân Tuấn thực ra cũng có thể đoán được bản thân tối nay sẽ trải qua chuyện gì.Nhưng La Tại Dân lại không vội vàng giải phóng dục vọng của mình, thay vào đó anh chỉ nóng lòng muốn xác nhận một điều ở đùi trong của người trước mặt có vết bớt nhỏ đó không, nếu như ở đây cũng giống hệt, vậy em ấy có phủ nhân thế nào đi nữa thì em ấy cũng chỉ có thể Tiểu Triều, là Tiểu Triều của anh...
Nhưng đáng tiếc là, bên trong đùi trong của Hoàng Nhân Tuấn lại không có bất kì một vết bớt nào mà La Tại Dân mong muốn, cũng ngay lúc này, La Tại Dân xác thực người trước mặt thật sự chỉ là trùng hợp người giống người, không hiểu tại sao ông trời lại ban tặng anh một người giống hệt có thể thay thế Tiểu Triều, anh biết bản thân như thế này là rất tồi tệ, nhưng ngay khi ngước lên đối diện với đôi mắt ấy, đôi mắt trong trẻo đến mức anh có thể nhìn thấy cả linh hồn mình, rõ ràng so với Tiểu Triều của anh rất giống, cực kì giống hệt nhau...
Tiếng thở của anh vô thức thoát ra khỏi cổ họng, Hoàng Nhân Tuấn bị La tại Dân ôm chặt trong lòng, đã hơn nửa năm không cùng người khác tiếp xúc như vậy, dường như cơ thể đã sớm quên mất cách có thể chịu đựng với những va chạm như thế này, Hoàng Nhân Tuấn càng ôm chặt La tại Dân hơn, hướng tới vai anh mà cắn xuống, coi như là để trút giận đi, để cái người xa lạ này thế chỗ của La Mẫn, trở thành đối tượng cho cậu trút giận.
Hoàng Nhân Tuấn biết anh ta không phải La Mẫn, bởi vì trên thắt lưng của anh ta không có vết sẹo mà năm đó anh ta đã dọa cậu sẽ tự sát, vậy nên trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao, một người con trai giống hệt với La Mẫn xuất hiện bên cạnh cậu... Những suy nghĩ rối bời của cậu lại một lần nữa bị đánh tan bởi những cú va chạm, Hoàng Nhân Tuấn dựa vào vai La Tại Dân thở ra từng hơi, đã lâu rồi không có thoải mái như vậy, có lẽ đã thực sự đến lúc buông tay rồi.
Còn Tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAJUN/JAEMREN] DÙ CÓ HÓA THÀNH TRO BỤI, ANH CŨNG NHẬN RA EM
FanfictionNaJun Na Jaemin X Huang Renjun Hai thân phận ? Nếu vậy đây sẽ là sự đoàn tụ hay là một số phận mới? ~ Số chương: ... ~ Tác giả: 一颗大李子81323 ~ Dịch: Melon_00 Bản dịch không đảm bảo đúng 100% Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác