Author: marsvern
Translator: Tenny
Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/368865/1/crazy-alone-drama-taeny-taeyeon-tiffany
Pairing: TaeNy
Category: Drama
Permission: http://s233.photobucket.com/user/miss_u_ikn/media/marsvern_zps73ea85ec.jpg.html
“Okay, bây giờ là câu hỏi thứ 2, thành viên nào sẽ nói câu này đây? Tôi thật sự rất cô đơn?”
Tôi nghe Hyoyeon cười khúc khích phía sau trong khi tôi đang im lặng suy nghĩ về câu hỏi.
“Mặc dù tôi nổi tiếng, nhưng tôi thật sự rất cô đơn…”
MC của Sketchbook lặp lại câu hỏi một lần nữa cho tất cả các thành viên. Tôi chỉ nhìn chăm chăm xuống sàn. Tôi thậm chí không thể nhìn sang bên phải tôi nơi Jessica ngồi và không dám nhìn ra phía sau lưng nơi có các thành viên còn lại. Không biết làm thế nào mà câu hỏi làm tôi tập trung lại, tôi đang tự hỏi và bồn chồn, bối rối khi đám đông ở giữa tập trung vào chúng tôi chờ đợi câu trả lời.
Tôi biết những thành viên khác đang loay hoay trên ghế của họ nhưng chúng tôi phải trả lời bất kể có bao nhiêu thành viên. Tuy nhiên suy nghĩ của tôi tự hỏi về người ngồi phía sau tôi. Cô ấy sẽ đứng lên? Cô ấy có cô đơn giống tôi không?
“Ai là người cô đơn, vui lòng đứng lên nào!”
Tôi nhìn xuống chân, bậm môi và cảm thấy nó không là vấn đề gì cả. Tất cả thành viên nên đứng lên khi mà tất cả chúng tôi đều cô đơn hay đôi khi cô đơn trong ánh đèn sân khấu. Ý tôi là ai không cô đơn chứ, phải không?
Tôi rời khỏi ghế, cơ thể tôi đứng dậy một cách từ từ, tự tin rằng tôi không phải là người duy nhất đứng lên.
Tôi nhìn ra sau và giả vờ cười lớn.
Tôi chỉ một mình.
--------
Mưa lại hất vào cửa kính của xe và tôi vẫn ngồi ở phía trước như mọi ngày, tôi ngã đầu về bên phải khi đang ngắm nhìn một giọt nước khác chảy xuống, đuổi theo những hạt mưa ở dưới cửa sổ. Những suy nghĩ của tôi cũng tương tự như vậy, chảy như những vệt nước dài trong lạnh giá. Có những lúc nó chậm chạp nhưng cơn gió đi ngang qua không khí ban đêm làm chúng rơi vào vực thẳm lãng quên. Cảm giác được an ủi dù cho nó thật buồn nhưng điều đó không quan trọng.
Từ hàng ghế phía sau, tôi nghe được những tiếng cười khúc khích và chơi đùa, bị đánh thức bởi những người phụ nữ với nguồn năng lương không bao giờ cạn. Tất cả 8 thành viên vẫn còn đùa giỡn sau khi kết thúc lịch trình. Thỉnh thoảng những trò đùa điên cuồng của họ làm tôi mỉm cười nhưng tối nay điều đó thật khó mà kéo môi tôi thành nụ cười.
“Được rồi, bây giờ chúng ta đã tới kí túc xá. Anh sẽ đưa những thành viên khác về nhà của họ”
Giọng của người đàn ông duy nhất vang lên trong xe và tôi mở cánh của của ghế khách, rời khỏi xe trước các thành viên của tôi.