1

115 10 3
                                    

"Ta sẽ trao cho con một điều ước và ta sẽ thực hiện nó ngay khi con nói"

"Con muốn có..."

"...người yêu"

"Được, thế con hãy miêu tả người mà con mong muốn"

"Người đó phải thật cao, một chút dễ thương...ừm một chút xinh đẹp, một chút đảm đang và biết quan tâm con, nuông chiều con là được."

"Hãy nhớ điều này"

"Đó chỉ là một người tạm thời, đúng ngày này năm sau người đó sẽ biến mất."

____________
Sáng hôm sau

Nàng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, nhưng giấc mơ ấy lại chân thật đến mức như là vừa mới xảy ra. Nàng mệt mỏi ngồi dậy vươn vai, trong đầu cảm thấy hơi khó hiểu một chút nhưng thôi thì cũng chỉ là giấc mơ, nàng ngáp một cái rồi cũng nhanh chân đi vào phòng tắm.

Sau hơn gần một tiếng, nàng bước chân xuống dưới nhà tìm chút gì đó bỏ bụng. Hôm qua cứ mãi bận bịu với đống tài liệu từ công ty mà nàng đã quên mất việc mình chưa được ăn gì, bây giờ thì người đã đói lã cả ra.

"Chào em bé!!"

Nàng giật bắn mình, là tiếng nói của ai đó phát ở phòng khách.

Có vẻ như đó là tiếng nói của một người con gái.

"Whatttttttt?"

Nàng nhìn ra phía ngoài liền hoảng hốt vì có một cô gái nào đó đang ở trong chính ngôi nhà của mình từ lúc nào mà mình không hề hay biết. Rõ ràng, hôm qua nàng đã khóa cửa cẩn thận rồi mà, sao con người này có thể lẽn vào được.

"Chị là ai? Sao lại vào nhà tôi? Chị là ăn trộm sao? Ngồi yên đó tôi sẽ báo cảnh sát!!!"

Phương Nhi vội chộp lấy điện thoại.

"Chị là người yêu em mà bé!"

"Hả...hả..chị...chị nói cái gì."

Một ngàn lẻ một dấu chấm hỏi hện lên phía trên đầu.

"Chị là người yêu em!!!"

Phương Nhi đơ người một chút.

Trong chốc lát, nàng cũng chợt nhớ lại giấc mơ hôm qua, nhưng mà...đó chỉ là một giấc mơ?

Không thể nào?

"Nhưng mà tạii...tại...tại sao lại là con gái?"

Đúng vậy! Tại sao lại là một cô gái, nàng cần một chàng trai mà?

"Em nên hỏi bản thân em đi, em yêu cầu như thế nào thì ông ấy biến tao ra như thế thôi!"

Phương Nhi nhăn mặt, cố gắng nhớ lại một lần nữa.

Ầyyyy chết thật! Đúng rồi.

Phương Nhi thở hắt, nàng nhớ ra một điều là nàng không hề bảo với ông ấy người mà nàng cần là một chàng trai.

"Thôi em bé à! Dù sao thì chị cũng đã ở đây rồi, không đổi lại được đâu"

Thấy thái độ Phương Nhi có vẻ đã nhớ ra sự việc, cô gái ấy nhẹ nhàng bước đến véo nhẹ má nàng.

Một Năm Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ