2

23 1 0
                                    

Đến tằm năm giờ chiều Phương Nhi mới tan ca làm, nhưng Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã đến và đứng đợi trước công ty từ bốn giờ.

Vừa ra khỏi cổng khi nhìn thấy Bảo Ngọc, nàng liền giật mình liếc ngang liếc dọc, nàng dò xem có ai chú ý đến mình không rồi mới dám nhanh chân chạy đến chỗ cô.

Bảo Ngọc Nhẹ nhàng mở cửa xe cho nàng

"Mời em bé lên xe."

Thì đúng là thích mấy hành động này thật nhưng đây là nơi công cộng nhỡ bị người quen thấy thì biết phải giải thích thế nào.

Phương Nhi nhăn nhó

"sau này đến thì cứ ở yên trong xe đừng ra ngoài rồi làm những hành động đó, người ta sẽ nghi ngờ tôi đấy chị biết không?"

"Em sẽ không cho ai biết chị là người yêu của em sao?" Bảo Ngọc ngây ngô hỏi

"Không, không bao giờ. Chị lo mà giữ mồm giữ miệng và giữ khoảng cách ở những nơi đông người như thế này."

"Được rồi đừng nhăn nhó nữa em bé à, em sẽ có nếp nhăn đấy." Bảo Ngọc nhéo nhẹ má nàng.

Phương Nhi vội gạt tay chị.

"Đến trung tâm mua sắm đi, mua ít quần áo cho chị, tự nhiên bây giờ tôi phải nuôi một cục nợ."

"Đừng cằn nhằn nữa, nhìn em cứ như những bà vợ đã cưới lâu năm." Bảo Ngọc phì cười.

Đến nơi, hai người đi vào gian hàng thời trang, mua một bộ quần áo mới, giày và một số đồ dùng khác cho Bảo Ngọc. Nói là đi mua đồ cho Bảo Ngọc nhưng lại mua cho cô thì ít cho nàng thì nhiều.

Báo hại Bảo Ngọc 2 tay phải xách hơn 10 chiếc túi lớn nhỏ khác nhau nhưng miệng chẳng hề lấy một lời. Xong xuôi, họ đến nhà hàng dùng bữa tối rồi mới trở về nhà.

Mở cửa xe cho Phương Nhi, để em bước xuống đi vào rồi thì cô mới quay lại mở hầm xe xách máy chiếc túi vào trong.

"Em ngồi nghỉ ngơi đợi chị chút nhé, chị pha nước ấm cho em tắm."

Bảo Ngọc đi vào phòng, Phương Nhi đặt mấy chiếc túi lên giường.

"Không cần đâu, chị đâu phải người hầu."

"Nhưng sẽ khó chịu lắm nếu chị không làm thế." Bảo Ngọc nhíu mày.

Nguyễn Phương Nhi à! Chính nàng đã yêu cầu một chiếc người yêu luôn lo lắng và nuông chiều nên mới thành ra thế này.

...

Bảo Ngọc ngồi chống cầm nhìn đắm đuối Phương Nhi đang lướt điện thoại

"Đừng nhìn tôi nữa."

Bảo Ngọc cứ nhìn chằm chằm lấy mình nên thấy hơi khó chịu một chút

"Em thật xinh đẹp."

"Tôi thừa biết điều đó không cần phải khen."

Bảo Ngọc đưa tay lên vén tóc nàng.

"Nè!! Tôi cấm chị làm hành động đó một lần nữa."

"Không phải những người yêu nhau hay làm như vậy sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một Năm Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ