Cửu Bản Hách đạp tung cửa phòng, anh hớt hải tìm kiếm bóng dáng người thương.
"Hưng ơi, Hưng. Mình ơi, mình đâu rồi nghe anh giải thích, ui da" từ bên trong, một cái giỏ đồ đáp ngay trên mặt Cửu Bản Hách.
"Anh đừng có mà lo cho tôi, anh đi lo cho cái con bóng mén mới nhà anh đi" Ngô Ngọc Hưng không thèm nhìn mặt anh.
"Hưng à, thật ra mọi chuyện không phải như thế đâu."
"Không phải như thế đâu sao? Hứ, t-tui biết tui già rồi, không còn trẻ đẹp nữa. Máy người xài tui chán chê rồi mấy người bỏ tui. Mơ đi nha, đừng có hòng. Tui phải bỏ mấy người trước, hứ" Ngô Ngọc Hưng vừa mếu máo vừa mạnh miệng. Nhìn em thế thôi chứ không có anh thật sự Ngọc Hưng không sống nổi mất, em yêu Cửu Bản Hách rất nhiều. Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ chuyện lúc nãy.
Ngô Ngọc Hưng đang vui vẻ đi chợ, tay còn xách đùm đề toàn là thức ăn. Đến gần quầy thanh toán thì Ngọc Hưng nhìn thấy một người rất quen. À không, không phải quen mà chính là Cửu Bản Hách. Anh có vẻ như đang đi cùng với một người nào đó. Ngô Ngọc Hưng nhìn kỹ thì thấy đó là một cậu trai, mặt khá bé, miệng cười xinh đẹp.
Ngô Ngọc Hưng run rẩy làm rơi hết mấy quả táo trên tay, một quả chậm rãi lăng đến mũi giày Cửu Bản Hách. Anh cúi xuống nhặt nó lên định trả lại cho người ta thì trước mắt anh là đôi mắt ngấn lệ của Ngọc Hưng. Cậu dứt khoát quay lưng đi mặc kệ lời réo gọi của anh.
"Em đi về một mình đi, anh dâu em hiểu lầm rồi" Cửu Bản Hách nhét lại quả táo vào tay người bên cạnh.
"Hả hả, cái gì." Cửu Hoàng Mẫn ngơ ngác. Cậu hậm hực trách ông anh họ nỡ lòng nào bỏ mình lại, nhưng cũng vô cùng nhức đầu. Sao anh dâu lại hiểu lầm tai hại như thế này, cậu có bạn gái rồi cơ mà... Ơ.
---
"Mình không nhớ Hoàng Mẫn sao?" Cửu Bản Hách không muốn chơi đuổi bắt nữa, Ngọc Hưng từ nãy đến giờ không chịu đứng im, chỉ cần anh đi tới liền chạy trốn.
"Hoàng Mẫn? Thằng nào?" Ngô Ngọc
Hưng vẫn lạnh lùng, nhưng lại vô cùng hóng chuyện."Hoàng Mẫn là con của dì bên họ nội. Thật sự là không nhớ sao?" Cửu Bản Hách vừa xoa xoa vai Ngọc Hưng vừa nhẹ giọng.
Ngô Ngọc Hưng như bừng tỉnh, em nhớ rồi. Cậu em họ Cửu kia chính là thằng em họ của lão chồng nhà mình kia mà. Nhưng trước giờ chưa từng thấy qua mặt ở ngoài nên Ngọc Hưng làm sao mà biết. Biết là quê độ nên thôi cứ giả ngơ cho rồi, thế là không còn cách nào khác.
"Ai, không có biết gì hết. Tui không có biết mặt biết mũi. Anh có nói dối tui hay không làm sao mà tui phân biệt được. " Ngô Ngọc Hưng vùng khỏi hai tay Cửu Bản Hách đang từ từ lần mò xuống cổ áo.
Cửu Bản Hách bị phũ nhưng cũng côa nén nước mắt vào trong. "Thật mà, nếu không tin thì tụi mình đi thăm bên đấy một chuyến"
"Aizz, thiệt ra là thằng nhóc chỉ muốn nhờ anh đi chọn giúp quà để cầu hôn người yêu. Nó là trai thẳng 100% không phải bóng gió gì dâu" Cửu Bản Hách thấy Ngọc Hưng im lặng. Biết người ta đã chịu nghe mình giải thích thì anh cũng không ngại kể.
"Tạm tin" Cái má bánh bao vẫn quay lại với Cửu Bản Hách. Nhìn từ góc độ của anh, thật sự là muốn cắn một cái cho thật đã. Ai bảo bé vợ nhà mình dễ thương quá làm chi.
Cửu Bản Hách cười tươi ôm lấy cục bông nhà mình, tay lại không yên phận bắt đầu luồn vào áo. Ban đầu còn vuốt ve, Ngọc Hưng cũng thấy bình thường không nói. Sau đó tay hư lại khẽ véo véo đầu ti làm em giật hết cả mình."A" Ngô Ngọc Hưng bắt lại cánh tay hư hỏng. "Làm cái gì á trời"
"Làm cưng" Cửu Bản Hách làm sao mà bỏ lỡ cơ. Bình thường mỗi khi em biết được bản thân đã hiểu lầm Cửu Bản Hách một vấn đề nào đó. Ngô Ngọc Hưng sẽ bất giác hóa thành mèo con, khả năng kháng cự là bằng 0.
Nhìn nhìn bản mặt biến thái của anh. Ngô Ngọc Hưng chỉ có thể thốt lên...
"Quỷ xứ..."
--------------------------
Đường tới đây... Lâu rồi căn nhà nhỏ này mới cập nhật. Mong mn iu quý ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BONBIN] Mi Casa
FanfictionTác giả: Tép Thể loại: Boy love, Hiện đại. OOC. Sweet. Couple: Koo BonHyuk × Oh Hanbin Những câu chuyện được viết về idol Hàn Quốc, tên tiếng Tây Ban Nha và lời kể lại theo kiểu Việt Nam hoặc...???