Chương 3: Là sách ó!

105 16 0
                                    

Edit: Yuzu
Beta: Kiwi
_______________

Con nít bình thường đã ngủ say thì rất khó đánh thức, chỉ thích nằm bò trên giường ngủ nướng thôi, nhưng Thời Li thì khác. Sau khi được mẹ gọi dậy, cậu không cuộn mình trong chăn nữa mà ngái ngủ ngồi dậy, rũ đầu, dụi mắt.

Cậu bé trong nôi tròn tròn nhỏ nhỏ, bộ áo ngủ trùm đầu làm cậu trông hệt như một chú khủng long bé xíu mềm mại. Cái đầu nhỏ cứ gật gà gật gù, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, cái đuôi nhỏ uể oải rũ xuống.

Cậu được mẹ bế đến nhà vệ sinh. Được thả xuống đất rồi, cậu lại lon ton tự mình chuyển chiếc ghế đẩu thấp vào phòng.

Hướng Hiểu Ảnh đang bóp kem đánh răng cho Li Li thì thấy chú khủng long nhỏ hì hục kéo ghế đến cạnh chân cô, tự mình leo lên ghế. Cậu nhóc thậm chí còn không hé mắt nổi, chỉ mơ màng nhận lấy chiếc ly đánh răng mà mẹ đưa, bỏ bàn chải đánh răng vào trong miệng.

Hướng Hiểu Ảnh lấy chiếc khăn mặt ngâm nước ấm ra vắt khô, giúp Li Li lau mặt khi cậu đánh răng xong.

"Mẹ ơi, bé tự làm được~"

Cái đầu nhỏ của Thời Li lắc lư theo nhịp lau, âm cuối hơi cao lên.

Hướng Hiểu Ảnh "Ừ" rồi đưa khăn cho Li Li để bé tự lau tiếp, còn mình đứng một bên nhìn bé con tự làm vệ sinh. Sau đó, cô giặt lại khăn lần nữa trước khi treo lên giá.

Rõ ràng hôm qua cậu bé còn cần cô giúp đánh răng, vậy mà hôm nay chuyện gì cũng đều tự làm được hết.

Cô không thể không thắc mắc, có phải vì tối qua không uống thuốc nên Li Li mới ngoan thế hay không, nhưng lời của bác sĩ Trần lại cứ mãi văng vẳng trong đầu cô.

Rửa mặt xong, Thời Li bé nhỏ được mẹ thay đồ từ khủng long thành quần yếm vàng, đằng trước đính bé thỏ bông, trông rất hợp với ba lô nhỏ của cậu.

Vì Hướng Hiểu Ảnh phải đến trường quay gấp nên sáng nay hai mẹ con không ăn sáng ở nhà. Hôm nay cô muốn đưa Thời Li đến trường, cô bỏ chai sữa đã chuẩn bị sẵn và vài miếng bánh mì nhỏ vào trong ba lô của Li Li, rồi ôm nhóc con vào xe.

Thời Li ngồi trên ghế trẻ em, ôm ba lô lôi ra bữa sáng mà mẹ đã chuẩn bị. Cậu vừa mút bình sữa vừa bối rối hỏi, "Mẹ ơi, con chưa lấy sóc mà?"

Cậu ngừng uống sữa và sửa lại, "Là sách ó!"

Chiếc ba lô nhỏ của cậu trống rỗng, chẳng có gì ngoài đồ ăn nhẹ. Kí ức tuổi thơ từ kiếp trước của cậu quá là mờ mịt, Thời Li chỉ nhớ mang máng rằng từ khi còn bé xíu, omega đã phải học về cách bảo vệ tuyến thể.

Hướng Hiểu Ảnh ngẩn người. "Chị Phương, nhà trẻ cũng có sách giáo khoa à?"

Chị Phương đang ngồi ở ghế phụ cũng sửng sốt, "Làm gì có, Li Li mới ba tuổi, răng còn chưa mọc hết mà."

Thời Li lờ mờ nhớ kỹ lại.

Hình như trường mẫu giáo bình thường đúng là không dùng sách giáo khoa thật.

Thời Li bé nhỏ ngay lập tức được trải nghiệm một ngày ở trường mẫu giáo. Cả buổi sáng chỉ dành để vẽ tranh tô màu, bên tai toàn là tiếng trẻ con ríu rít, lúc thì la lối, lúc thì hát hò.

[EDIT/BETA] Xuyên vào show thiếu nhi, bé con omega nổi tiếng rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ