7.

231 16 5
                                    

Sáng hôm sau Quý vẫn xuống ăn sáng cùng mọi người như bình thường nhưng khác ở chỗ hôm nay em không ngồi cạnh Bâng cũng không thèm liếc nhìn anh một cái,mọi người ai cũng cảm thấy lạ vì thường ngày trong bữa ăn chưa một bữa nào mà cả hai không ngồi cạnh nhau cả dính nhau không rời nhưng hôm nay thì lại khác...

"Thường ngày hai người dính nhau lắm mà sao nay ngồi xa nhau thế"__Cá thấy thế thì chọc 2 đứa

"Quý thấy không cần thiết ___Quý

"Chắc Lai Bánh đi chơi gái nên Quý giận phải hôn để Cá dẫn Quý đi gặp mấy anh đẹp trai hơn "__ Cá

"Chơi gái cái đầu mày khùng"__Bâng
Quý không biết nói gì nữa nên chỉ cười  cho qua,sau khi ăn xong bữa sáng mọi người ai cũng về phòng nấy tất nhiên là Quý sẽ về phòng của Khoa chứ không phải phòng của Lai Bâng.Bên này Bâng ngồi trong phòng chờ Quý để hỏi Quý xem hôm qua có chuyện gì nhưng chờ mãi vẫn không thấy em về phòng anh liền lấy điện thoại nhắn tin cho em....

      ___________________________________
                   Bé yêu của Lai Bánh ❤

'
Em đang làm gì vậy sao không về phòng anh có chuyện muốn nói với em '.

'Em đang bên phòng Khoa có chuyện gì thì nói sao đi'.
Bâng vừa xem xong đoạn tin nhắn thì anh cũng bỏ điện thoại xuống,Bâng nằm suy nghĩ về chuyện của anh và em anh không biết mình đã làm gì để em phải giận anh Bâng cũng nhìn ra hình như là em đang có chuyện gì đó cố tình tránh mặt anh,nhưng Bâng suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được vấn đề nằm ở đâu anh không biết mình đã làm gì sai

Bên phòng Khoa,Quý trả lời tin nhắn của Lai Bánh xong thì cũng buông điện thoại xuống trong lòng em bây giờ như có cái gì đó đang cứa vào tim mình,em thấy đau lắm nước mắt em lại bắt đầu rơi xuống em không nghĩ rằng mọi chuyện lại khó như vậy,chỉ một buổi sáng em tránh mặt anh thôi mà em đã cảm thấy khó chịu có chút chịu không nổi,bản thân em bây giờ rất muốn từ bỏ Lai Bâng nhưng em lại làm không được lí trí em muốn từ bỏ đoạn tình cảm đau lòng này nhưng con tim thì lại không cho phép em làm vậy,tình yêu em dành cho anh quá nhiều làm cách nào em buông bỏ được anh đây,em cứ thế khóc mãi đến lúc mệt thì ngủ thiếp đi.

Cứ thế mỗi ngày một trôi qua trừ những lúc train team và ăn cùng mọi người ra thì hầu như anh không thấy mặt em,tin nhắn của anh em cũng không trả lời gọi điện thì em cũng chả thèm bắt máy kể cả việc ngủ cùng anh,em chuyển hẳn sang phòng Tấn Khoa ở để Rin ở cùng anh tối đến anh phải ngủ mà không được ôm em trong lòng,bây giờ anh rất nhớ em anh chỉ muốn được ôm em muốn được em quan tâm như lúc trước được ôm em mỗi buổi tối được nhìn thấy gương mặt quen thuộc của em,muốn được nghe giọng nói của em muốn được nghe em làm nũng mỗi lúc em mệt mỏi và hơn hết bây giờ anh chỉ muốn được gặp em để nói rằng anh thật sự rất nhớ em...

Quý cũng vậy em cũng nhớ Bâng nhưng mỗi khi em nhớ lại chuyện đó thì em lại không muốn nhìn thấy anh,em đau lòng lắm vì phải tránh mặt anh em nhớ giọng nói nhớ hành động ấm áp của anh mặt dù em biết những hành động ám áp đó nó không dành cho em mà dành cho một người khác,dành cho Yiwei,nghĩ đến đây em lại khóc rồi đêm nay sẽ là một đêm dài đối với cả anh và em.
Về phần Bâng bây giờ anh cảm thấy khó chịu vì không có em bên cạnh anh đã quen với cảm giác em lúc nào cũng ồn ào xuất hiện bên cạnh anh,quen với việc có em bên cạnh, lúc trước trừ khi có việc bận còn lại lúc nào em cũng ở bên cạnh anh live stream cùng anh chơi game cùng anh và hơn hết là em rất thích được anh ôm em ngủ nhưng bây giờ em lại ngủ ở phòng của Khoa làm anh nhớ mùi em người yêu đến phát điên,chỉ những lúc như thế này anh mới phát hiện ra rằng trong tim anh em là một cái gì đó không thể thiếu được có lẽ anh thật sự yêu em nhiều hơn là anh nghĩ...

[lai bâng×jiro] yêu em nhiều hơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ