Chapter 4

297 22 3
                                    

     "Từ lúc nào?"

     "H-hả?"

     "Anh hỏi em và người đó quen nhau từ lúc nào? Bên cạnh người đó hạnh phúc tới mức em sẵn sàng dọn đi và dễ dàng ly hôn với anh vậy sao?"_Minho nắm lấy bả vai cậu, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói kèm theo sự run rẩy.

     "Anh hỏi cái gì kì lạ thế Lee Minho? Chẳng phải anh mới là người muốn ly hôn sao? Anh ở bên cô ta, ôm ấp âu yếm cô ta, còn gọi tôi tới chứng kiến, mà giờ anh lại đi chất vấn tôi ư?"_Seungmin dường như hét lên_"Tôi đã im lặng ra đi rồi, tại sao anh còn tìm tôi chứ? Thấy tôi đau khổ anh mới hài lòng hả?"

     "Seungmin, em nói gì thế? Anh ôm ấp ai chứ? Anh sao? Không thể nào!"

     "Anh còn chối ư? Vậy hôm trước ở bar, anh ôm người khác là do tôi nhìn nhầm ư?"_Nghĩ lại, Seungmin không thể nhịn được mà bật khóc. Rõ ràng nghĩ là không yêu, vậy mà khi thấy anh bên người khác cậu lại đau đớn như người mình yêu thương nhất phản bội.

     "Min à, em nói gì thế? Anh không hề ôm ấp ai!"_Rồi như nhớ tới gì đó, Minho thở phào nhẹ nhõm_"Anh nhớ rồi! Hôm đó anh không hề ôm cô ta, là do cô ta tới gần anh nhưng anh đã cố gắng đẩy ra rồi. Anh không hề quen cô ra."

     "A-anh nói dối. Rõ ràng em thấy anh không hề có phản ứng gì..."_Seungmin ngập ngừng. Chẳng lẽ cậu hiểu lầm anh ư...

     "Min, nhìn anh này. Hôm đó anh say mà, em không nhớ sao? Làm sao anh có thể phản ứng kịp chứ. Anh xin lỗi vì không kịp đẩy cô ta ra, cũng không giải thích để em hiểu lầm."_Minho nhìn vào cái đầu tròn ủng đang cúi xuống của em, biết lý do em bỏ đi rồi_"Min à, không phải em ghen tị với người ta nên em mới đòi ly hôn anh đó chứ?"

     Mặt Seungmin đỏ bừng, không dám ngẩng lên nhìn anh. Thôi rồi, anh sẽ biết cậu thích anh mất. Có phải anh sẽ từ chối cậu, chê cười cậu không? Cậu thật ngốc mà, vội vội vàng vàng bỏ đi, giờ phải giải thích thế nào đây.

     Minho nhìn cậu rồi bỗng bật cười. Thật may mắn, có vẻ không phải tình cảm đơn phương rồi. Anh đưa tay đặt lên tay cậu, im lặng chờ cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Coi kìa, đôi mắt vẫn còn vương hơi nước, khuôn mặt đỏ bừng, trông đáng yêu xỉu.

     "Sao thế Min? Mặt em đó ửng kìa, em bị sốt sao?"

     Minho trêu chọc cậu làm khuôn mặt cậu càng thêm đỏ. Rồi như nghĩ tới gì đó, mắt cậu lại rơm rớm, đôi tay nắm chặt lại, cũng chẳng để ý tay anh ấm đang bao ngoài tay mình.

     "Sao em lại khóc rồi? Anh không trêu chọc em nữa đâu, ngoan nhé!"_Minho bối rối, sao nay bé cún nhà mình mỏng manh vậy ta?

     "Minho, anh..sẽ chê cười em sao?"_Seungmin lí nhí, nhưng trong cái không gian hạn hẹp này thì nó lọt full HD vào tai Minho, không sót chữ nào.

     "Tại sao lại chê cười em chứ??? Có vấn đề gì sao?"

     "Không có gì..."

     "Nhưng anh thì có!"

     "Hả???"

     "Anh thích em!"

     "....."

     "Anh thích em!"

     "....."

     "Anh nói anh thích em, đồ ngốc Kim Seungmin!"

     "Em không ngốc...."

     "....."

     "....."

     Minho đến bất lực với bé chồng này. Trọng tâm thì không để ý, chỉ để ý người ta mắng mình ngốc. Đấy, đối xử với anh lạnh lùng các thứ mà đâu có nỡ từ chối anh đâu. Anh đẹp thế này, chỉ có đồ ngốc mới không thích anh thôi. Thì...trừ Kim con cún ngoại lệ, dù có thích anh hay không thì vẫn ngốc :>

     Seungmin đặt tay mình lên tay anh, siết nhẹ thay cho câu trả lời của mình. Minho mỉm cười, nâng mặt cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào anh. Khoảng cách hai người dần thu hẹp, cho tới khi.....

HẾT TRUYỆN!

_END_

_3:25 13/9/23_

[2MIN] THE KING OF HEARTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ