1

40 3 2
                                    

   - //Tí tách, tít tít//

Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ hòa vào tiếng máy đo nhịp tim khiến căn phòng trở nên ảm đạm khó tả, trên giường nằm một thiếu niên có mái tóc nhuộm vàng được băng bó quanh đầu đang nhìn lên trần nhà trắng xóa của bệnh viện,bên ngoài hành lang có những tiến bước chân của y tá và bác sĩ thường xuyên đi qua lại cũng không làm cho thiếu niên quay đầu nhìn một lần,ở bên phải cánh cửa có một cái bảng nhỏ,bên trên viết:

                Phòng 555
         Bệnh nhân: Hanagaki Takemichi

Sau khi trận chiến kết thúc Takemichi đã được mọi người đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch,cậu đã nghĩ mình sẽ chết và cậu cũng muốn vậy, sau khi biết tất cả mọi truyện thì cậu nhận ra Mikey đã không thể cứu ngay từ đầu rồi...

Cậu cũng chỉ mới tỉnh lại vài phút trước, có chút bất ngờ vì cậu vẫn còn sống, cậu tự hỏi tại sao cậu vẫn còn sống? Sao không để cậu chết đi vì sự ngu ngốc của bản thân, cậu đã bỏ lỡ cái tương lai mà cậu cho là thành công nhất cái tương lai mà mọi người đã hạnh phúc, cậu bỏ lỡ nó. Cậu đã cố chấp tìm kiếm Mikey để rồi nhận lại được gì? Một tương lai hạnh phúc cậu tự mình phá hủy, một Draken sống đến tuổi 27 đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 17, cặp đôi Song Long giờ chỉ còn một, thành viên tạo lập của Touman lại mất đi một người, một Hinata chờ một cái đám cưới 12 năm và một Manjirou cậu chưa từng cứu được.

Cậu năm trên giường cứ thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng xóa như đầu óc của cậu lúc này, những kí ức cũ những hình ảnh mọi người chết trước mắt cậu cứ hiện lên trong đầu những câu hỏi tuyệt vọng xáo trộn không rõ chỉ còn lại hai chữ.

   - *Tại sao?*

Tại sao lại là cậu? Tại sao lại để cậu có khả năng quay ngược thời gian? Tại sao anh Shinichiro lại cho cậu thứ này? Sao không cho một người có đầu óc và sức mạnh để thay đổi mọi thứ? Sao lại để cho một người ngu ngốc như cậu thay đổi nó? Cậu chẳng làm được gì ngoài việc hủy hoại mọi thứ, tại sa-!!?

   - "Vì đây là hình phạt Hanagaki Takemichi"

Một giọng nói không gõ nam nữ vang lên trong căn phòng yên tĩnh cắt ngang suy nghĩ của cậu, cậu nhìn xung quanh chẳng thấy ai lại nghe thấy giọng nói liền hoảng sợ hỏi lên tiếng.

   - "Ai đó?!"

   - "Nói sao nhỉ? Là người có thể thay đổi cuộc đời ngươi?."

Giọng nói lần nữa vang lên trong căn phòng chỉ có một mình cậu, giọng nói bất phân nam nữ cứ văng vẳng bên tai làm cậu lạnh hết sống lưng, bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh nắm chặt cố kiềm chế cơn run rẩy cậu lắp bắp hỏi.

   - "Ng- ngươi có ý- ý gì?!"

Sao câu hỏi của cậu là một khoảng yên tĩnh chỉ nghe tiếng tít- tít từ máy đo nhịp tim, bên ngoài từ lúc nào cũng đã ngừng mưa, cậu đợi mãi mà chẳng có ai trả lời liền có chút mất kiên nhẫn mà lớn tiếng gọi.

   - "Nà-!"

   - "Ngươi nghĩ khả năng quay ngược thời gian là món quà hay hình phạt?"

[AllTake] Món Quà Hay Hình Phạt?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ