3

16 2 1
                                    

- "ư.."

Takemichi tỉnh dậy mơ màng nhìn lên trần nhà, không phải trần nhà màu trắng của bệnh viện, không có mùi của thuốc khử trùng cũng không có tiếng của máy đo nhịp tim chỉ có một trần nhà màu xanh hơi cũ kĩ.

- "...?"

- *chuyện gì đây? mình không phải đang ở bệnh viện hả?...?*

Takemichi mở to hai mắt vội vàng bật dậy nhìn xung quanh,Take đang nằm nghỉ ngơi trên người cậu cũng bị cậu hất lăn qua một bên, cậu còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe giọng nói khó ở khi bị làm phiền của Take vang lên.

- "Ngươi còn sống,hoảng sợ như vậy làm gì?"

- "....ta còn sống?...Khoan!...không phải! Đây là đâu vậy!!?"

Takemichi sờ soạng khắp người, không có đồ của bệnh nhân những vết thương đều đã biến mất sợi dây chuyền vẫn ở trên cổ, Takemichi nắm lấy mặt dây chuyền thở phào một hơi lại nhìn về phía Take đang nằm mệt mỏi ngáp dài ngáp ngắn hỏi.

- "Take đây là đâu? Ngươi đưa ta tới đây làm gì?"

Take chán chường nằm dài ra đó dùng một con mắt nhìn Takemichi không kiên nhẫn trả lời.

- "Nơi ở khi còn nhỏ cũng không nhớ? Đúng là tên ngốc."

- *Còn nhỏ?*

- *Nơi ở???*

Takemichi nhìn xuống đôi tay nhỏ xíu của mình thì mới nhận ra, nãy giờ cậu không để ý bản thân đã bị teo nhỏ như một đứa con nít, Takemichi hoang mang nhìn kỹ xung quanh, căn phòng nhỏ chứa rất nhiều đồ lặt vặt như nhà kho,tường sơn màu xanh nhạt cũ kĩ tróc sơn lõm chỏm, chỉ có cái giường đang ngồi và cái bàn học nhỏ ở đầu giường vẫn còn nguyên vẹn còn lại đều là đồ cũ và hư hỏng, Takemichi mặt mày nhăn nhó nhớ lại chuyện gì đó không vui lắm, đây là phòng ở lúc cậu còn nhỏ, khi đó cha mẹ cậu bị tai nạn qua đời, cô chú lấy danh nghĩa nuôi cậu để được ở trong căn nhà này, đến khi cậu 18 tuổi thì mới có thể thừa hưởng lại tài sản của cha mẹ cậu, từ khi cô chú đến đây ở không ngày nào cậu yên ổn, họ dụ dỗ cậu ký giấy cho họ thừa hưởng căn nhà cùng tài sản, còn nhớ khi đó cậu không chịu bị đánh bán sống bán chết nằm một chỗ, họ dụ dỗ không được thì chuyển qua ép buộc ngày nào cũng đánh đập hành hạ chỉ để cậu ký giấy nhượng tài sản, cậu chịu đựng họ đến năm 14 tuổi liền dọn ra ở riêng bằng số tiền cậu tiết kiệm được, cậu khi 18 tuổi mới lấy lại được căn nhà và tài sản thuộc về mình dù đã bị họ vơ vét không ít nhưng lấy lại được ngôi nhà là cậu vui rồi.

Takemichi nhìn Take sắp ngủ đến nơi thì ngơ ngác hỏi.

- "Sao ta nhỏ xíu thế này!!? Ngươi đã làm gì với ta vậy?! ╥ ╥"

Take mắt cũng không thèm mở ngáp một cái nói.

- "oáp~ đây là đường thế giới thứ nhất, nếu ngươi còn ở đây tốn thời gian thì sẽ không thay đổi được gì đâu."

- "...?"

- "Đường thế giới thứ nhất?? Ngươi đã đưa ta về quá khứ sao!?"

- "Nếu ngươi hỏi thêm một câu thì tên kia sẽ té cầu thang đấy oáp~"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTake] Món Quà Hay Hình Phạt?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ