- 1 -

106 9 0
                                    

Chiều dần buông đổ một màu vàng nhẹ trải rộng khắp cả một vùng trời. Gió lồng lộng như muốn ôm trọn lấy chiếc diều nhỏ hình phượng hoàng màu vàng và đỏ đầy sặc sỡ đang thong dong uốn lượn, tung bay trên bầu trời cao vút.

- Cô hai ơi, mình dìa đi cô. Trễ rồi mình dìa đi cô hông thôi bà trông đó cô.

- Mèn ơi ! Còn sớm chán, mày lo mần chi.

Trân Ni phẩy tay rồi vẫn tiếp tục giật nhẹ sợi dây diều trong tay một cách thuần thục như thể có nhắm mắt nàng vẫn biết được phải giật thế nào cho diều bay theo ý mình.

- Thôi mình dìa đi cô hai ơi ! Hổng khéo lát dìa bà rầy cô đó cô hai, thôi mình dìa đi cô. Cô thả từ trưa tới giờ rồi cô hai.

Con Mén nắm nhẹ lấy vạt áo bà ba của cô nó mà luôn miệng ỉ ôi đốc thúc đi về. Trời cũng sắp sập tối mà cứ để cô nó thả diều như vậy hồi nữa thể nào về nhà bà chủ cũng sẽ mắng nó không chịu khuyên răn cô nó cho mà coi.

- Thấy tao im im cái mày mần tới hả ? Riết thấy giống tao theo hầu mày hơn là mày hầu tao á.

- Dạ con xin lỗi cô hai, con hổng có dám đâu cô hai, cô nói dị tội con lắm cô hai.

Nó ríu rít đến nỗi quỳ rạp xuống nền đất đỏ, hai bàn tay ôm lấy chân của Trân Ni không ngừng lắc qua lắc lại. Nó càng nói càng nghe giọng nó như sắp khóc tới nơi. Mà đúng là nó khóc thật, khóc tới độ nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt nó.

- Cái con này, tao nói thì nói dị thôi chớ tao có đánh mày cái nào chưa mà mày khóc lóc thấy ớn dị ? Đứng lên coi !

Nàng cũng bất ngờ với hành động của nó phải đơ ra một hồi lâu mới nhớ ra mà kéo nó đứng dậy. Ai thuở đời nay chủ mới nói động có hai ba câu mà người ở khóc bù lu bù loa như nó không.

- Con lạy cô hai, con hông có dám để cô hai hầu con đâu. Cô hai đừng nói dị tội con lắm cô hai ơi, bà mà biết bà đánh con chết.

- Thôi nín dùm tao đi ! Trên trời dưới đất tao mới thấy có đứa người ở mà tao mới nói có hai ba câu là nó khóc thấy ghê luôn á. Mày cũng gan lắm đó đa, mày khóc tao đâu có cản mà mắc cái giống ôn gì mày chùi nước mũi mày dô ống quần tao ?

- Con xin lỗi cô hai, tại nãy con quẹt mũi mà con quên nên dính dô ống quần cô hai. Để con giặt liền cho cô hai nha cô hai.

- Mày có điên hông ? Giữa thanh thiên bạch nhật mày đòi tuột quần tao để giặt ha gì ?

- Dạ con hông có dám đâu cô hai.

- Thôi mắc mệt mày quá ! Cô hai cô hai miết, nghe riết tao tưởng tao tên hai chớ hổng phải tên Trân Ni luôn á. Đi dìa nè !

Nàng bực mình cuộn dây diều lại xong xuôi rồi đưa cho nó cầm. Mang lại đôi guốc mới nãy tháo ra để chạy lấy đà quăng diều.

Đi được một đoạn, Trân Ni nhìn thấy ở dưới phía bờ sông ngay dưới con đường mà nàng với con Mén đang đi. Có một bóng lưng mảnh khảnh đang cầm cần câu cá ngồi ở mé sông. Áo bà ba nâu đã bạc màu nhìn rất cũ còn có vài chỗ vá nhưng vẫn không sao che giấu được dáng lưng ấy. Mái tóc người này vừa đen vừa óng ả, tiếc là chỉ dài tới ngang lưng. Nước da người này hơi rám nắng một chút chắc là do chịu thương chịu khó lắm mới như vậy.

Đũa Mốc Chòi Mâm Son - JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ