Câu nói đừng để mình bị ướt của Soobin, từ ngày đó tới sau này, Miyoung vẫn luôn ghi nhớ. Mùa giáng sinh nữa lại sắp về. Soobin một đôi lần gặp Yeonjun khi tụ tập với mọi người, còn ở nhà thì chỉ có thể nhìn anh đi lướt qua khung cửa. Peter và Rooney cũng không thấy xuất hiện nữa. Soobin không biết làm sao Yeonjun có thể huấn luyện được hai đứa nhỏ kia, hay chỉ đơn giản là anh đã hối lộ cho chúng nhiều đồ ăn đến mức chúng quên luôn cả cậu rồi.
Chính Yeonjun cũng không ngờ mình có thể chịu đựng không bước chân qua nhà đối diện. Thỉnh thoảng anh như một đứa trẻ, núp ở dưới bệ cửa sổ nhìn sang thấy Soobin đi lại trong nhà, cầm hết bản vẽ này đến bản vẽ khác, mấy lần đánh rơi cốc nước, mấy lần cầm gói thuốc lên rồi lại vò vò vứt đi. Gió mùa chuẩn bị đến, rất nhiều lần Yeonjun nghĩ muốn mặt dày chạy qua dụi đầu vào đống chăn gối thơm mùi cỏ mới cắt, nhưng lại tự ép mình nhớ tới cái lắc đầu của Soobin ngày hôm đó, cảm giác rằng mình không cần phải tự hạ mình thêm, cũng không nên để cho Soobin khó xử.
Đầu tháng mười hai, Yeonjun có một buổi triển lãm nhỏ tại trung tâm triển lãm thành phố. Chỉ có mười mấy bức tranh treo đủ một bức tường dài, mấy người ở văn phòng kiến trúc lại nô nức kéo nhau đi xem với ý đồ xem để được nghỉ làm sớm.
Trung tâm triển lãm giống như một chiếc vỏ ốc khổng lồ, bên trong chỉ toàn là màu trắng. Không khí bên ngoài vốn đã lạnh, không gian màu trắng càng khiến cho tòa nhà lạnh lẽo hơn. Ấy vậy mà ở góc nhỏ nơi Yeonjun làm triển lãm, những bức tranh đầy màu sắc treo dọc bờ tường lại khiến cho nhiều người dừng chân nhìn lại.
Đã thành thông lệ rồi, sau ba câu chúc mừng nghiêm chỉnh thì đám người của văn phòng kiến trúc mà Minho là thủ lĩnh lại dắt nhau đi bình loạn mấy bức tranh. Từng bức từng bức một được mổ xẻ tới những tầng nghĩa cao siêu mà chính cha đẻ Choi Yeonjun cũng không hiểu được. anh đành để cho họ tiếp tục dùng trí tưởng tượng đi phân tích ý nghĩa nhân sinh và quan điểm triết học trên mấy bức tranh của mình, đứng lóng ngóng nói chuyện cùng Soobin cũng đang có mặt ở đó.
Chỉ mới mấy tháng không nói chuyện, mà giờ đây mấy câu nói chuyện bình thường cũng khó mà thốt ra được. Soobin cầm tờ giấy giới thiệu triển lãm trên tay hết cuộn vào rồi lại vuốt phẳng ra, khó khăn lắm mới tìm được một chủ đề.
- Peter với Rooney có khỏe không?
Làm sao mà khỏe được. Yeonjun sợ bọn chúng chạy qua làm tổ ở nhà Soobin, đành phải nhốt vào mỗi khi đi làm, rồi còn mua thật nhiều thức ăn để trong nhà. Kết quả là sau ba tháng, Yeonjun đưa hai cô nhỏ đi khám định kì, bác sĩ tuyên bố rằng Peter gần tiệm cận với chứng béo phì.
Anh cười cười trả lời bọn chúng rất khỏe, chỉ ăn và ăn nên không còn thời gian đi chơi nữa, rồi lại lúng túng lặng im. Soobin thật sự không quen với Yeonjun yên lặng, anh vốn là người không có ai nói chuyện cùng cũng có thể tự nói một mình. Yeonjun đang không biết phải làm gì tiếp theo, thì mắt chợt sáng lên, ở đằng xa có một vị cứu tinh đang đi tới.
Là phúc tinh của Yeonjun, còn với ai kia thì chắc là hung tinh.
___
Heeseung tới, tay ôm một chậu cây phong lữ thảo nhỏ. Yeonjun nhận lấy chậu hoa, cười như được mùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soojun] Hành tinh đi lạc - Ngày nắng
Fanfiction'Ngày nắng' là phần 1 của 'Hành tinh đi lạc' Choi Soobin là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Choi Yeonjun là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của 2 người. /fic chuyển ver có sự đồng ý của tác giả...