Phần 1: sau cuộc chiến

299 16 0
                                    

một vài tia nắng nhỏ ngày mới bắt đầu hắt vào, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ bên trong một căn phòng ngủ, nơi trông có vẻ đơn giản, yên tĩnh nhưng lại mang lại một cảm giác cô độc, bí hiểm lạ kỳ.

"Cuối cùng cũng kết thúc". Shiho thở một hơi dài và nói. Đã có quá nhiều chuyện xảy đến với cô trong thời gian qua, từ chuyện cô bị tổ chức phát hiện vẫn còn sống cho đến việc phải sinh tồn trong cuộc chiến sinh tử với bọn chúng, vượt qua nỗi sợ lớn nhất của chính cô để bảo toàn tính mạng cho những người mà cô yêu quý. Thế nhưng cuối cùng, đám người trong tổ chức áo đen đó vẫn bị FBI bắt lại và đưa về trụ sở để làm thêm công tác điều tra, trước khi đưa ra hình phạt thích đáng cho bọn chúng trước pháp luật.

Cũng chính vì cái tổ chức áo đen đó đã được dọn dẹp sạch sẽ nên việc lấy lại toàn bộ dữ liệu của thuốc APTX-4869 cũng không còn là việc quá khó nhằn đối với cô.Bởi vậy, trong những ngày này, cô vẫn luôn miệt mài dành số thời gian của mình để chui lủi trong căn hầm dưới nhà, làm bạn với những chai lọ đủ loại kích cỡ với nhiều hóa chất kỳ lạ khác nhau và những tờ giấy dữ liệu chi chít số và chữ.

Tất nhiên là với mục đích tạo ra thuốc giải của APTX-4869, thứ thuốc đã khiến cô - Miyano Shiho và cả cậu - Kudo Shinichi trở nên như thế này. Từ sau chuyện đó, cô và cậu vẫn giữ nguyên hình dạng Haibara Ai và Edogawa Conan để đi học cùng với bọn nhóc tiểu học.

"Ai-Chan, Ai-Chan ơi"

Một tông giọng cao chót vót, pha lẫn với một chút phấn khích vô cùng reo lên từ dưới nhà. Là cậu nhóc Edogawa Conan, hay Kudo Shinichi. Với tính cách tinh nghịch và ngang bướng của cậu ta thì đương nhiên sau khi tan học, cậu đều chạy sang nhà bác tiến sĩ già Agasa để làm phiền cô với mong muốn được chiêm ngưỡng thứ thuốc giải tuyệt vời đó. Và chính vì con người phiền phức này mà việc hoàn thành thuốc giải vĩnh viễn cho APTX-4869 vẫn chưa kết thúc.

"Tôi cho cậu gọi tôi là Ai-Chan từ bao giờ thế?", một tông giọng không nóng không lạnh, lại mang lại cảm giác lạnh lẽo đến sởn da gà từ từ được cất lên.

Cảm thấy có điềm không lành, Shinichi mới giương mắt lên nhìn vào Shiho. Một đôi mắt sắc lạnh, tràn ngập sát khí đang nhìn chằm chằm vào cậu. Thấy vậy, cậu giật lùi đi vài ba bước rồi mới cất giọng : "T-tớ lỡ m-miệng thôi mà, đ-đừng nhìn tớ như vậy c-chứ??". Cậu cảm thấy nếu như mình tiếp tục thì không biết bà chằn sẽ băm cậu ra thành bao nhiêu mảnh nữa.

"Hay cho cái lỡ miệng của cậu!", Shiho cười nhẹ và nói với giọng móc mỉa. Biết là cậu sang đây chính vì chuyện thuốc giải, cô mới thở một hơi dài rồi cất giọng nói tiếp: "thuốc giải cũng đã gần xong rồi, theo dự kiến thì cũng sẽ chỉ mất thêm khoảng một đến hai tháng nữa để hoàn thành thuốc giải cho APTX-4869 thôi. và nếu cậu muốn xong sớm, thì từ giờ cho đến lúc đấy, Đừng-Có-Đến-Mà-Làm-Phiền-Tôi!", Shiho đột nhiên gằn giọng.

Thấy bà cụ non như vậy, Shinichi không dám hó hé một câu nào mà chỉ gật đầu lia lịa cùng với nụ cười chột dạ. Đột nhiên, nhìn thấy Shinichi trông như thế, Shiho cũng không biết nên nói gì mà chỉ mà chỉ biết bật cười trước sự vô tri của cậu.

Nụ cười của cô ấm áp tựa như hoa anh đào, lại được những tia nắng nhỏ chiếu vào, tôn lên gương mặt thanh tú, cùng với đường nét lai Anh-Nhật quý hiếm mà sắc sảo của cô. hình ảnh cô hiện lên trước mặt shinichi, làm anh đứng im ngây ngốc, chỉ kịp thốt được ra hai chữ "đẹp quá".

"H-hả?", Shiho ngập ngừng hỏi, gương mặt cũng đã đôi phần đỏ lên không ít. Shinichi cũng vì vậy mà không kìm được sự bối rối của mình, cuống quít giải thích cho cô. Thế là cứ như vậy, cả hai lại trưng ra dáng vẻ chí chóe nhau như bao ngày bình thường làm đến cả ông bác tiến sĩ già Agasa sau khi về nhà cũng phải mười phần đau đầu mà bất lực, không làm gì được.

(Shinshi) Liệu còn là đơn phương nữa không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ