lời chưa nói

83 6 0
                                    

"hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển tới, mong các em sẽ hỗ trợ bạn trong thời gian sắp tới. han yujin vào đi em"

nghe tiếng giáo viên gọi, bạn học kia cũng chậm rãi mà tiến vào lớp học. không khí trong phòng bây giờ là sự yên tĩnh khó tả. nói sao nhỉ? cậu bạn này đẹp lắm. khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo, đôi môi hồng hào chúm chím xinh ơi là xinh, dáng người lại nhỏ nhắn, nom có vẻ rất lịch thiệp.

uầy, trông tri thức ra phết.

"chào, tôi-han yujin, là học sinh chuyển trường"

không khí trước là yên tĩnh trông chờ nay là gượng gạo vì bạn học han này thực sự rất kiệm lời.

thế có được gọi là chảnh không?.

"bạn yujin là học sinh chuyển trường vì một vài lí do gia đình. từ nay, bạn sẽ là một thành viên của lớp chúng ta"

"em tìm chỗ trống rồi ngồi vào nhé"

cậu khẽ gật đầu rồi đi thẳng về phía chiếc bàn trống bên cạnh một bạn học khác. người ngồi cạnh chiếc bàn kia không khỏi há miệng ngước nhìn cậu.

"mặt tôi dính gì sao?"

bất ngờ trước câu hỏi của yujin, đối phương lắp bắp trả lời.

"à, không. không...dính gì cả"

kim gyuvin sao? top 3 à?- yujin lén nhìn qua bảng tên bên ngực trái của người bên cạnh, thầm nghĩ.

nói là không dính gì nhưng chẳng phải là dính sự xinh đẹp sao? trong suốt buổi học ngày hôm đó, yujin có cảm giác như cậu bạn ngồi cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình mà không hề rời mắt đi nơi khác. nói thật, cậu có chút không thoải mái.

sau giờ học, yujin lặng lẽ bước ra khỏi lớp tiến thẳng về phía cổng trường nơi có một chiếc xe trông có vẻ đắt tiền đang đậu ngay đó. đợi cậu thì phải.

"cún nhỏ của mẹ về rồi đây!!!"-gyuvin vừa về tới nhà đã nhanh chóng chạy một mạch vào bếp ôm lấy mẹ mình.

"ở trường có chuyện gì vui sao? trông cún con của mẹ hớn hở hơn mọi ngày đấy nhé"

"lớp con có học sinh mới chuyển tới. cậu ấy đẹp lắm, ngồi cạnh con luôn đó. cậu ấy tên gì nhỉ? à, han...han yujin. cậu ấy tên han yujin đó mẹ"

thấy con trai mình vui vẻ kể về những chuyện thú vị ở trường cô kim cũng lấy làm mừng. làm mẹ, điều hạnh phúc nhất là được thấy con mình như vậy mà, không phải sao?

bên này, han yujin vừa về tới nhà.

"thưa mẹ, con mới về"-yujin giọng lí nhí.

"hôm nay thế nào?"-người phụ nữ ngồi sẵn ở sofa không biết từ bao giờ. thấy cậu cất tiếng chào, bà lên tiếng dò hỏi.

"mọi thứ đều ổn cả ạ"-yujin lên tiếng. dứt lời rồi cậu một mạch đi chuyển lên căn phòng cuối hành lang, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

người đàn bà ngồi dười nhà vẫn bình thản nhâm nhi từng ngụm trà. bà chẳng lạ gì con mình nữa vả lại bà cũng không có thời gian đâu mà chú ý tới.

Lời chưa nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ