1

505 48 1
                                    


Minho đứng trước cửa hộp đêm đang bật nhạc xập xình. Ánh đèn vàng tím đủ màu làm cặp mày bỗng chốc liền cau.

Gã dù có tiền cũng không thèm vào những nơi như này!

Suy nghĩ là thế...

Nhưng mấy ai làm nghệ thuật mà không phá bỏ vài nguyên tắc của bản thân đâu?

Bộ ảnh mở bát cho studio của gã hoàn toàn dựa vào bốc thăm. May rủi thế nào lại rơi vào chủ đề hơi....

Gợi cảm một tí.

Lên concept? Dựng background? Chụp ảnh?

Không khó đâu.

Chọn được một người phù hợp mới khó.

Mà một người có ngoại hình phù hợp với chủ đề của gã...

Vào nơi này tìm chẳng phải hợp lý nhất à?

————————————————

Chọn cho mình một góc ở quầy bar, Minho đưa mắt nhìn xung quanh thật lâu trước khi nhàm chán uống một ngụm rượu.

Tay chống cằm, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn cách người bartender pha chế thay vì tiếp tục tìm kiếm đối tượng cho bộ ảnh của mình.

Gã thấy bản thân đã ở cực độ của chán nản. Những sợi tóc rũ xuống đầy u buồn như đang lột tả tâm trạng hiện tại.

Đưa tay vuốt ngược mái tóc xanh...

Gã chỉ ngồi đó, nhưng trông đầy nổi bật với gương mặt đẹp điên đảo và dáng vẻ lười biếng.

Cả người tản mạn khí chất tuỳ tuỳ tiện tiện lại trông khó gần đến lạ.

Tựa như một con mèo cao ngạo không để mọi thứ vào tầm mắt.

Khi những giọt rượu cuối cùng chạm vào đầu lưỡi, Minho chậm chạp đứng lên chuẩn bị về nhà sau cuộc khảo sát vô ích.

Có lẽ gã sẽ chẳng thu hoạch được gì.

"Một ly Negroni, cảm ơn."

————————————————

Chất giọng nhẹ nhàng vang lên ngay sát làm Minho muốn không chú ý cũng khó.

Hương thơm nồng mùi hoa hồng lại không gay gắt. Tầm mắt vẫn luôn hướng xuống vô tình bắt gặp cặp đùi thon gọn ẩn mình dưới chiếc quần bò bó sát.

Chân dài, mông tròn, eo gọn, người mảnh khảnh...

Ánh mắt lướt chầm chậm, dần dần lên chiếc áo lụa đen mỏng manh...

Thật đẹp.

Chiếc áo tôn lên bờ vai mảnh khảnh, như có như không mà thỉnh thoảng dính vào ngực, áp sát lưng để lộ ra những đường nét đầy mê hoặc.

[Knowhyun] Bạn trai. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ