Vào đêm Giáng sinh, Hoa Kỳ hẹn vài người quen tới để dự tiệc suốt đêm, không biết làm sao mà hắn uống đến say mèm không biết trời đất gì. Cuối cùng bị Washington đưa về nhà cho lên giường rồi mặc xác hắn ở đó.
Tới gần trưa hôm sau, gã người Mỹ bị ánh nắng chiếu vào mắt, hắn bất mãn nhăn mặt, đưa tay mò mẫm xung quanh. Hắn nhấc điện thoại lên, căng đôi mắt đau nhức của mình ra nhìn đồng hồ.
25 tháng 12 sáng 10:43
...Dậy muộn thế. Hoa Kỳ khổ sở đứng dậy. Đầu óc bỗng dưng đau nhức nhối, suýt chút nữa thì đầu hắn với mặt đất đã có một màn giao lưu với nhau.
"...Chết tiệt..."
Hắn chống tay tựa lên chiếc bàn cạnh giường một lúc rồi nhanh chóng lao vào phòng tắm, nôn ra thứ rượu mà hôm qua chưa tiêu hết, miệng đầy vị đắng, khóe miệng dính chút chất lỏng màu vàng sền sệt. Bây giờ hắn không cần soi gương cũng biết mình trông thảm hại đến nhường nào.
Hoa Kỳ hơi choáng váng khi nghe tiếng nước chảy ào ạt.
Vào đêm Giáng sinh cách đây đã lâu, hắn cũng đã uống rất nhiều như đêm qua, sau đó say khướt đến mức nôn mửa đến tận hôm sau. Cho tới sau này hắn quen được gã. Khi Liên Xô biết được về chuyện đó, gã đã cấm hắn uống rượu. Từ sau đó hắn chỉ được uống ba ly rượu, xong mà còn dám uống thêm một ngụm nữa thì sẽ bị túm cổ lôi đi chứ đừng nói đến uống được đến mức say lần nữa.
Khi tỉnh lại, hắn thấy mũi có chút đau nhức, thản nhiên lau vết cặn trên khóe miệng, sau đó cởi hết những thứ dơ bẩn trên người ra.
...Đi tắm.
Hắn vẫn uống quá nhiều. Hắn thực sự nghĩ đến Liên Xô vào hôm nay.
Hoa Kỳ nhìn chằm chằm vào làn nước nhấp nhô trong bồn tắm, hơi nước dần dần khiến mắt hắn nhòe đi.
Chúng ta hãy đến Moskva vào một lúc nào đó.
Hoa Kỳ lau mái tóc ướt rồi bước ra ngoài, mỗi bước đi đều để lại những dấu nước trên mặt đất.
Đi tắm thực sự có thể khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn nghĩ ngợi rồi mở cửa tủ lạnh, dùng một tay mở chai Coca rồi ngẩng đầu uống.
“Không phải tôi đã bảo em đừng uống nhiều như vậy sao?”
Hoa Kỳ rùng mình, sống lưng lạnh toát, chai Coca trên tay hắn rơi xuống đất.
...Không thể nào, điều đó là không thể.
Hắn run rẩy quay đầu lại, cầu nguyện và nhìn về nơi phát ra âm thanh, Liên Xô nhướn mày, bắt gặp ánh mắt ấy mà không hề giấu diếm.
“…Mình đang bị ảo giác." Hắn thì thầm trong bàng hoàng với đồng tử co lại.
“Đã lâu không gặp, tiểu tư sản.” Xô Viết nhếch môi thích thú.
Hoa Kỳ chết lặng trong giây lát, ngơ ngác nhìn đối phương đang từng bước một đi về phía mình, dừng lại ngay trước mặt và đưa tay ra chạm vào má hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Từng - Countryhumans | SovAme
FanfictionWarning: BL, không liên quan tới chính trị, chỉ là niềm đam mê đẻ hàng vì couple thôi, lần đầu edit Couple: SovAme Truyện có trên AO3, đã có sự cho phép của tác giả | qiexuegao |. Vui lòng không mang đi đâu