Giang hồ tranh đấu, biển người vô tận. Cung môn từ xưa đã ẩn cư trong núi, được bao vây bởi dòng khí độc, vì thế hiếm khi giao du với bên ngoài. Tuy nhiên, vào những thế hệ gần đây, Cung Môn mở rộng quan hệ hơn, hợp tác cùng các môn phái khác, xây dựng một hệ thống chắc chắn bất khả xâm phạm. Duy chỉ có duy nhất một Vô Phong luôn tìm cách hạ bệ Cung Môn, người người nhà nhà đều biết, Vô Phong máu lạnh vô tình, giết người không gớm tay, trải qua bao cuộc chinh phạt, đã khiến một nửa giang hồ phải quy phục. Tuy là thế, nhưng âm mưu thống nhất của chúng không thể toàn thắng, bởi lẽ chúng không thể hạ được Cung Môn...
______________
Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã biết mình thông minh hơn người.Từ độc dược, đến võ công, lẫn binh khí, y đều có thể xuất sắc học qua.
" Cũng không phải ngẫu nhiên mà y được ngồi ở vị trí đứng đầu Chủy Cung, một trong tứ cung lớn của Cung Môn."
Từ nhỏ khuyết mẹ, đến khi tuổi còn chưa đủ tròn, lại mất cha, Cung Viễn Chủy một thân một mình đứng ở đời, với bao nhiêu cặp mắt dòm ngó. Nếu không phải do tài năng xuất chúng của mình, thì y sớm đã bị những kẻ khác tranh đoạt vị trí cung chủ Chủy cung. Nói đến cũng hay, tuy là không còn thân nhân, nhưng y đã được bảo hộ bởi một người ca ca cùng họ của mình - Cung Thượng Giác, một người được công nhận là mạnh nhất và đủ quyền lực để bảo hộ y. Không ai hiểu, không ai biết, cũng không cần thiết phải biết. Chỉ là, Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác, đều là ánh trăng sáng trong lòng đối phương, "không thể chạm đến, không thể khao khát, nhưng ta có thể tận hưởng những giây phút bên nhau"
Sớm chiều bên nhau, huynh đệ đồng lồng, Viễn Chủy tôn sùng người anh của mình, đồng dạng Thượng Giác cưng chiều người em của mình. Họ thân thiết như không thể tách rời, họ hiểu nhau, họ đồng cảm cho nhau, họ đều là những đứa trẻ không thân nhân sống nương tựa vào nhau....
Trách nhiệm gánh trên vai, Cung Thượng Giác phải rời Cung Môn mà thực hiện công việc của mình, để lại Viễn Chủy chưa thành niên. Nhưng Viễn Chủy đã sớm được Thượng Giác dạy dỗ, không những tự tin bứt phá, còn được sự thần phục của cả Chủy Cung, sự tín nhiệm đến từ các cung khác, y hiện tại, là người không dễ bị trêu chọc.
Nhưng không dễ bị trêu chọc, không có nghĩa là y không đi trêu chọc người khác :))))
Cung Tử Vũ là nạn nhân xấu số đó của y, dù lớn tuổi hơn, nhưng hắn lại được cho là một kẻ vô dụng không biết cầu tiến, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, rất biết thương hoa tiếc ngọc, còn có hẳn một hoa khôi Thanh Lâu là tri kỉ. Tuy là thế, nhưng hắn lại có ca ca và một người cha luôn cưng chiều hắn vô điều kiện, mặc cho hắn suốt ngày lêu lỏng, mọi người cũng chỉ làm ngơ, nhưng Cung Viễn Chủy lại khác, y không ưa hắn, nên hễ có cơ hội đều chặn họng hắn, rồi lại thích thú trước vẻ mặt tức giận nhưng không thể làm gì được của hắn, vì thế nên mối quan hệ của cả hai càng ngày càng tệ, càng không thể thân cận.
" Một người lớn hơn nhưng được cưng chiều để nhỏ lại, một người nhỏ hơn nhưng mang tổn thương để trưởng thành"
Một sự đối lập hoàn hảo =)))
___________
Cung Tử Vũ mang theo đoàn Tân nương bỏ trốn khỏi Cung Môn, không ngần ngại mở mật đạo để các nàng tẩu thoát, hắn với lòng nhân từ chết tiệt đó không khỏi làm Cung gia tức chết, nhưng chuyện đã lỡ, Cung Viễn Chủy phải ra mặt mà đi cứu chữa sai lầm của hắn. Y cao ngạo đưa mắt nhìn xuống nhìn vị ca ca không ưa thích của mình, thốt lên :
- Cung Tử Vũ, đưa người đi đâu thế, không phải người để ta thử thuốc sao, đường này cũng đâu phải đường đến Chủy Cung của ta?
Cung Tử Vũ ngước đầu nhìn lên một thân dạ y, dưới ánh trăng sáng , người nọ như một viên ngọc huyền bí, thâm sâu, lại sáng sủa, gió đong đưa cuốn những lọn tóc, thân hình thiếu niên gầy gò hiện ở trước mắt. Vâng, kẻ đẹp mắt ở trên trần nhìn hắn chính là cái đứa hắn vừa yêu vừa ghét, đương nhiên vế trước hắn sẽ chẳng bao giờ thừa nhận, hắn dùng sự ghét bỏ gọi tên người nọ
- Cung Viễn Chủy!
Nói rồi, hai bên bay qua đánh nhau, Cung Tử Vũ kề sát mặt Cung Viễn Chủy, cả hai nhìn nhau, ai ai cũng không nhường. Lâu dần, Cung Tử Vũ bị hạ thế, thị vệ Lục Ngọc của hắn mau chóng bảo hộ chủ nhân,ra tay với Viễn Chủy, khiến y mất đà ngã ra sau. Đôi bên nhìn nhau, trong mắt Cung Viễn Chủy lại đầy sự khinh thường, "hai chọi một luôn sao, đúng là chỉ có Vũ cung mới hèn như vậy"
Sau cùng, khi bắt được thích khách, y lại nhận sự cáo buộc của Cung Tử Vũ.
- Người rõ ràng muốn giết ta!
- Nào có? Ta vừa cứu ngươi ấy chứ?
Cung Hoán Vũ thâm trầm nhìn hai bên, ra lệnh
- Được rồi, dừng lại.
Rồi lại quay sang Cung Viễn Chủy
- Từ nay đừng làm như thế nữa
Cung Viễn Chủy bĩu môi, lại rời đi. Cung Hoán Vũ khoác áo ấm cho Cung Tử Vũ, lo lắng hắn bị đưa hay bị cảm, hắn chỉ cười hưởng thụ tình yêu của ca ca. Nhưng hắn lại cười không nổi, khi hắn biết được một sự thật, hắn chỉ là kẻ ngu ngốc bị dùng làm vật phẩm để dụ Vô Phong vào bẫy mà không hay biết, mà người hắn ghét nhất lại biết đến rõ ràng, cảm giác bị khinh thường này khiến hắn tức giận, nhưng mà, hắn có thể làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
All x Chủy
ФанфикCay quá quá ít người viết mà kiếm ko đc siêu thoại ý, đợi mấy anh mấy chị dịch mà e héo mòn luôn 😭