điều đáng sợ nhất khi bắt đầu một ngày đó là khi mày vừa bước vào lớp, mày thấy mọi người đều im phăng phắc. tất cả chúng nó đang cùng nhau chúi đầu hì hục chép cái gì đó lên mặt bàn, hộc bàn, tờ giấy. và đó là lúc mày nhận ra mày vừa bỏ lỡ cái gì đó đáng sợ vãi lồn
gừng túa mồ hôi hột khi nhìn các bạn trong lớp đang đồng loạt làm cái hành động đó. đến cả thằng long dương lớp trưởng nó còn chép lên tới cả bắp chân của nó. thằng gừng lập tức hiểu ra vấn đề
ăn loz rồi ông trí lại cho bài kiểm tra đột xuất đây mà
" cái địt mẹ vừa mới kiểm tra tuần trước mà? " gừng hấp tấp nhào vào bàn, nó lật đật lôi bút ra và lẩm nhẩm tính xem nên chép từ đoạn nào cho vừa kịp trong 5 phút còn lại và vẫn vừa đủ để nó qua bài kiểm tra
" ông trí bảo lớp ngu như bò bài trước đ đứa nào trên trung bình nên cho kiểm tra lại " đình dương ngồi kế bên gừng trả lời một cách điềm tĩnh nhưng tay nó thì viết lia lịa đến vã cả mồ hôi
" ê mà nhỡ lần này điểm tao còn thấp hơn lần trước thì sao nhở? " dlow bàn trên quay xuống hỏi
" vl lần trước mày đã 0đ rồi đấy an? " uyển my - cô gái đã hiếm hoi lại còn xinh đẹp trong cái lớp toàn đực 12B1 trố mắt nhìn dlow, cô biết thằng an ngu, nhưng cô không biết nó lại có thể ngu đến độ vượt xa sự hiểu biết của loài người như thế
" lẹ cái loz lên hoặc mày không muốn ăn con 0 tiếp theo " thằng hiếu từ tổ kế bên lên tiếng. cả đám bắt đầu im phăng phắc, tiếng bút chì xoẹt xoẹt trên mặt bàn nghe mà não nề. thầy trí có thấy cảnh này bao giờ?
bài kiểm tra này đối với thằng dũng không hề khó
nó chỉ để suy nghĩ của mình lạc đi một chút trong lúc đang làm bài kiểm tra vì lũ anh em của nó - đám bạn thân chí cốt cốt ai nấy hốt - đang khổ sở ở dãy bên kia. hồi trước khi còn ngồi gần nhau, dũng vẫn luôn là đứa gánh team cho cả bọn. nó không hề phiền hà với việc này vì đối với nó đây là một trải nghiệm cực kì vui mà ở trường chuyên trước đó nó không bao giờ có được
thế nhưng từ khi cô chủ nhiệm đổi chỗ và tách dũng ra khỏi đồng bọn với lý do cách li thiên tài khỏi bầy thiên tai thì cái nhiệm vụ gánh team của dũng chuyển sang cho gừng. gừng học ở mức khá ổn, nhưng việc gánh cùng lúc chông vợ hài captain và dlow với thêm mấy mống xung quanh nữa nên đôi khi gừng không kịp hoàn thành nốt bài của mình. mặc dù gừng bảo không sao nhưng dũng biết thật ra gừng cảm thấy rất buồn. mỗi lần thấy gừng và cả bọn loay hoay giải bài cho nhau, dũng lại chỉ muốn đến đó ngồi cạnh gừng và giúp sức cho nó
" dũng ơi "
dòng suy nghĩ miên man của dũng bị cắt ngang bởi một giọng nói trong vắt. vì đang trong giờ kiểm tra nên dũng không dám xoay ngang xoay dọc, chỉ khẽ " hả " một tiếng
" câu 38 dũng chọn đáp án gì thế? "
_________________
" ê đéo ai chặn thằng dũng à nó sắp úp rổ rồi kìa cái lũ ngu lồn nàyyyyyy "
" đm nó cao tồng ngồng thế kia đứng từ trung quốc ném sang brazil có khi còn vào rổ ấy chứ chặn chặn cái loz "
như thường lệ, đám con trai 12B1 lại rủ nhau chơi bóng rổ dưới sân trường mỗi khi ra chơi. tất nhiên là có cả đám thằng an rồi. nhưng chỉ có mỗi thằng dũng là chơi, còn ba đứa kia thì mỗi người một việc: thằng an chụp sân bóng up story deep đủng, thằng duy chụp ké máy thằng an, chỉ có mỗi thằng gừng là ngồi cổ vũ thật sự.
" vl dũng ơi mấy em gái xung quanh nhìn mày muốn rớt con mắt ra rồi kìa dũng " thằng duy nhìn quanh một vòng sân trường rồi cảm thán
" hồi trước những ánh mắt đó từng dành cho tao. thằng dũng loz mày cướp fan của bố mày " dlow lại giỡn
" thằng khùng nào đây? đi ra kia chơi " và lại bị dũng phản dame
nỗi ám ảnh nhất trong quãng thời gian cấp ba đó chính là đám con trai quay về lớp sau giờ ra chơi với bộ dạng như nhúng đầu vào cái thau nước và cái áo dính nhèm nhẹp vào lưng.
" eo ôi cái địt con mẹ chúng mày nứaaaaaaaa " uyển my chịu không nổi khi thằng lớp trưởng long dương đi ngang qua nó. mùi mồ hôi chua lè xộc thẳng vào khoang mũi nó khiến nó suýt thì chấm dứt một kiếp người.
haizzz, nếu chúng nó đẹp trai thì chắc phản ứng của mình có lẽ sẽ khác. uyển my nghĩ vậy.
" xin hớp nước coi con chó " thằng hiếu lạ mở mồm lấy lệ với uyển my rồi cầm luôn ly sting dâu uống gần hết trước con mắt ngỡ ngàng của nó.
" vãi lồn hôm nay thằng dũng úp rổ đỉnh vãi. bóng thì vào rổ còn tao thì bể bóng. " thằng đình dương, thành viên trong đội bóng rổ của trường lên tiếng
" lắm lúc mày ăn nói như thằng khùng " thằng duy khinh bỉ ra mặt
" học từ thằng an cả đấy "
" cái gì tao nữa????? "
trong khi cả đám còn đang ầm ĩ thì gừng đang rút từng tờ khăn giấy ướt đưa cho thằng dũng lau mồ hôi. thói quen ấy của gừng ấy mà. nó luôn để ý thấy dũng ưa sạch sẽ, nên dù hắn có vận động ra mồ hôi cách mấy cũng sẽ ráng để cơ thể mình bớt mùi nhất có thể. dần dà, gừng cũng thủ sẵn cho mình một bịch khăn ướt to. còn dũng cũng vô tình xem đó là điều hiển nhiên.
" dũng ơi. nước này "
một giọng nói vắt ngang sang. dũng nhận ra giọng nói này. hắn ngước lên nhìn, gừng cũng theo tò mò, ngoái đầu ra sau lưng.
nó thấy diệu linh, một cô nàng đáng yêu trong lớp có nụ cười má lúm đồng tiền, đang đứng đó, trên tay cầm chai pocari sweat.
diệu linh vòng qua gừng đi về phía dũng, đưa chai nước cho hắn và nói
" lúc nãy cảm ơn dũng nhiều nhé. cái này là lời cảm ơn của mình đó. "
trong khi gừng còn đang tràn đầy thắc mắc, thì dũng cầm lấy chai nước, miệng nở nụ cười vui vẻ và đùa với diệu linh
" chỉ chai nước thôi à? chắc là hơi ít nhờ "
" vậy chứ muốn sao cha? đem của cải ra biếu hay gì "
bỗng nhiên gừng cảm thấy hơi hoang mang
_______________________
xốp stress quá nên đi viết linh tinh ấy mà. cả nhà đọc cho zui
BẠN ĐANG ĐỌC
rvss3 • từ khi quen em
Humor" anh cảm thấy thế nào từ khi quen em? " " hối hận vãi l, thề! " ______________________ text fic chữa rách những vết thương lành tuyến tình cảm không drama bùng binh nhưng đơn phương khóc lóc vò đầu bứt tai :)))