Part 2

467 72 9
                                    

Ngày hôm sau tỉnh dậy, cả người Thanh Pháp đau ê ẩm, thảm hại y như căn phòng mà bọn họ đã mây mưa cả đêm qua. Quần áo lẫn chăn gối vứt lung tung trên nền nhà, chiếc giường bé xíu bình thường một mình Mai Việt nằm cũng thấy chật nay lại phải chứa thêm một người. Chủ nhân căn phòng vòng tay qua eo cậu ôm chặt, để tấm lưng trần của Thanh Pháp dán vào lồng ngực hắn không một kẽ hở.

Thanh Pháp chật vật quay người lại, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người yêu. Ngủ say thật đấy. Cậu đặt tay lên má hắn, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh. Trần Mai Việt rất đẹp trai, đây là điều mà không ai có thể phủ nhận, ngay cả chính bản thân cậu cũng bị khuôn mặt này của hắn thu hút cơ mà. Đúng lúc Thanh Pháp đang nhìn hắn không chớp mắt thì Mai Việt tỉnh dậy, hai người mắt đối mắt, mặt đối mặt, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà phì cười, trao cho nhau một nụ hôn chào buổi sáng.

Tuổi trẻ sôi nổi và nhiệt huyết, không ai có thể ngăn được bọn họ một lần nữa lại quấn lấy nhau trong căn phòng vẫn còn mùi tình dục.

Từ sau ngày hôm đó, càng ngày Mai Việt càng thích dính lấy Thanh Pháp, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngây ngốc và ánh mắt chân thành của hắn, cậu đều không nỡ nói ra chuyện gia đình có ý định cho cậu đi du học sau khi tốt nghiệp, càng không dám cho hắn biết rằng mẹ cậu đã phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người rồi. Bây giờ bọn họ đã bước vào năm học cuối cùng của thời học sinh, sắp phải đối mặt với dấu mốc quan trọng nhất trong đời người, vì sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của Mai Việt nên Thanh Pháp quyết định để khi nào tốt nghiệp xong mới nói.

Cứ như vậy, bọn họ có thêm vài tháng để ở bên nhau. Trong khoảng thời gian này, dưới sự giúp đỡ của Thanh Pháp cộng với tố chất thông minh sẵn có trong người, Mai Việt từ một học sinh cá biệt đã vươn lên đứng trong top đầu của lớp về điểm số.

Lúc gần thi, mẹ của Mai Việt lên thành phố thăm hắn mấy ngày, còn đặc biệt nấu một bữa thịnh soạn mời Thanh Pháp ở lại cùng ăn. Cơm nước xong xuôi, nhân lúc Mai Việt đi rửa bát, Thanh Pháp có ngồi nói chuyện với mẹ hắn một lúc, về chuyện học hành của Mai Việt, vài việc vặt trong nhà và cả những dự định tương lai. Cuộc trò chuyện diễn ra không lâu nhưng đã khiến Thanh Pháp nhận ra rất nhiều điều.

Ngày kết thúc kỳ thi đại học, Mai Việt cùng chiếc xe đạp cũ của mình đứng trước cổng trường thi chờ Thanh Pháp. Nhìn thấy bóng dáng người thương thấp thoáng ở đằng xa, hắn lập tức lao đến, hớn hở nói muốn đưa cậu đi ăn gà rán, hắn vui đến mức bỏ qua khuôn mặt đượm buồn mang đầy tâm sự của người ngồi phía sau.

Thanh Pháp đã suy nghĩ rất nhiều, một cậu công tử lớn lên trong điều kiện đủ đầy như cậu lần đầu tiên phải đối mặt với khó khăn mà với sức lực bây giờ không thể nào giải quyết được. Cậu không dám đánh cược, đặc biệt là đánh cược cuộc đời của người khác. Nguyễn Thanh Pháp có thể mất đi Trần Mai Việt, nhưng Trần Mai Việt không thể để mất tương lai của mình. Cậu hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Mai Việt, hắn còn một cô em gái nhỏ ở nhà, cha mẹ và tất cả người thân đều đang trông cậy vào hắn. Thanh Pháp nhớ đến những lời tâm sự của mẹ hắn vào hai tháng trước, cậu đột nhiên tự hỏi, mối quan hệ hiện tại có phải là tốt nhất cho cả hai chưa?

[Threeshot | MikeKieu] Lùi bước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ