Chap 1: Nhớ Nhung

552 28 0
                                    

Hôm đó mùa đông gió se lạnh tuyết rơi dày cộp trên đường đi ai cũng ở yên trong cung của mình nhưng riêng "Lệnh Phi " thì lòng nôn nóng muốn đến Khải Tường Cung không đợi được nữa Lệnh Phi đã choàng áo rồi nhấc gót đi một mạch qua hướng phía nam Khải Tường Cung vừa đến cổng tiếng thái giám đã vang vọng lên
- Lệnh Phi nương nương đến!
Người ngồi trong tẩm điện là chủ vị Khải Tường Cung Gia Quý Phi , Nàng ngó ra xem thử phút chốc Lệnh Phi đã đến chỗ Nàng từ khi nào mà không hay
- Tỷ Tỷ , muội đến chơi với tỷ đây ~
- Bổn cung cần ngươi đến đây chơi sao!?
Lâu rồi vẫn chưa gặp nên Ả nhào đến ôm Kim Ngọc Nghiên thấm thiết mãi không buông
- Lệnh Phi...! Ngươi bỏ bổn cung ra!!
- Không! Muội không bỏ, nhiều ngày như vậy rồi tỷ không nhớ muội thật sao
Vừa đẩy Ả ra để thở một chút vì Ả ôm quá chặt cũng khiến người ta khó thở
- Ngươi là gì mà bổn cung phải nhớ ngươi!
Nàng gắt giọng la vào mặt của Yến Uyển , Ả nhất thời cứng đơ mặt cũng bí xị xuống Nàng ngồi trên ghế mà thở chưa được một lúc Ả đè Nàng xuống sàn khiến lưng nàng đập xuống nền đất lạnh mà kêu lên một tiếng
-Aa.....
- Nếu như ôm không được thì còn nhiều chỗ khác mà a~
Nói xong , Ả liền dùi đầu vào hẽm cổ của Nàng mà hít lấy hít để lâu lâu còn cắn một cái
- Aaaa.....! Yến Uyển! Mau dừng lạ-ii
Nàng càng la Ả càng thích thú cắn đến cổ bầm tím chán chê Ả mới buông Nàng ra
- A...ha.... Vừa lòng ng-ư-ơi chư-a hả!!
Nàng nói với giọng yếu đuối mà Ả vẫn chẳng tha nàng
- Đối với tỷ là đủ nhưng đối với muội vẫn chưa ~
Nói rồi Ả khoáng chốc đã cởi y phục của Nàng yếm đào cũng chẳng tha tay Nàng vẫn ở trên vai Yến Uyển mà đay nghiến vai áo đã trở nên nhăn nhó , đập vào mắt Vệ Yến Uyển là một bầu ngực căn tròn Ả mút lấy mút để ,khiến Nàng phải thở dốc tay vẫn không ngừng đay nghiến vai áo Ả
-Uhm....
Nàng gắng dậy đẩy Ả ra khỏi người mình nhưng lực bất tòng tăm Ả thường ngày yếu điểu trước mặt Hoàng Thượng mà hôm nay đẩy ra thôi mà cũng chẳng tài nào đẩy Ả ra được, Nàng bây giờ chỉ có thể giả vờ để Ả buông ra ,nước mắt nàng bắt đầu chảy xuống
- Hức.... Ngươi mau buông ra bổn cũng thở sắp không ra hơi rồi ~
Mồ hôi nàng bắt đầu tuông ra
- Mới đây mà Tỷ đã không chịu nổi được muội rồi a?
- Ngươi đừng hành hạ ta nữa nếu như ngươi muốn thỏa mãn thì đi tìm người khác bổn cung không chịu nổi sức lực của ngươi!!
Ả cười rồi thản nhiên đáp lại
- Nếu như muội một mực muốn hành hạ tỷ thì sao đây ~
Ả vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của Nàng , nói xong Ả chồm xuống cắn vào quai xanh Nàng tứa ra máu mùi tanh xộc lên mũi Nàng đau nên dãy dụa né tránh
-Aaa..... Vệ Yến Uyển d-ừ-ng lạ-ii ~ Nước mắt Nàng chảy nhiều hơn nhưng Ả vẫn không buông ra, nhưng Ả nhìn Nàng như vậy Ả cũng đau lòng nên đành hạ mình mà tha cho Kim Ngọc Nghiên Nàng được Ả buông ra liền vội lấy áo che những chỗ cần che Ả vẫn loay hoay tìm lọ thuốc nước mắt Nàng vẫn không dừng, Yến Uyển đến kéo Nàng vào lòng Ả ngồi gọn trên đùi Ả ta Nàng sợ Ả sẽ làm trò gì nữa nên Nàng vẫn run sợ tay vấu mạnh vào áo Yến Uyển để giữ thăng bằng, Ả mạnh tay vứt tấm vải mà Kim Ngọc Nghiên đang che thân Ả mở lọ thuốc ra thoa lên mặt Nàng tay Ả lăn đến đâu Nàng kêu đau đến đó
-... Xít..... Nhẹ thôi~
- Kêu nữa muội lại cắn cho thì đừng trách!
Nàng nghe vậy im phăng phắc chẳng hé lộ câu nào nhìn vẻ mặt Nàng lúc này im lặng mà lại còn dễ thương Yến Uyển không kìm lòng được nên nựng Nàng một cái Nàng tức giận mà la lên
- Ai cho ngươi cái quyền đó hả?!
Yến Uyển ngồi cười ngây ngô lại chẳng sợ Nàng nạt vào mặt mà nói
- Đáng yêu thì nựng, chẳng có quyền gì cả a ~
- Ngươi...!
Nhìn Nàng vậy Yến Uyển cười sắp ngất để ý tý thì thấy vết thương đỡ tím hơn nên Ả cất lọ thuốc rồi đến chỗ Nàng bế Nàng lên ôm một cái
- A...... ! Mau thả bổn cung ra ngươi điên rồi à!!
- Nhỏ tiếng lại lỡ người khác nghe thấy thì sao đây
- Nghe thấy thì chỉ có ngươi chịu bổn cung không chịu!
Nàng thì nhăn Ả thì cười
- Nhăn hoài sẽ thành bà lão cho coi
- Thành bà lão rồi thì chắc ngươi chê bổn cung già chưa chắc gì dám đụng đến!
-Vẫn dám đụng đó thì sao ~
Ả liền cóc một cái lên trán, Kim Ngọc Nghiên môi mếu máo
- A.... Đau!
Ả thấy vậy hôn lại lên trán, Nàng không la mà cười lại với Yến Uyển.

______________________________________
BUỔI TỐI KHẢI TƯỜNG CUNG

Nói chuyện được lúc trời cũng đã sập tối trong Cung Khải Tường vẫn còn hai nữ nhân ngồi nói chuyện
- Tỷ à, than hết rồi sao muội lạnh quá
- Ừ, Hoàng Hậu Nương Nương phát mỗi cung một ít, nhưng có ngươi dùng nhiều nhất đấy
-Hì hì.... Nếu muội dùng nhiều như vậy thì muội xin Hoàng Hậu nươngnương cho muội dọn qua cung tỷ ở ha , sẽ nhiều than hơn! ~
Kim Ngọc Nghiên nghe đến đây mặt đã xanh như tào lá chuối, 2 người ở chung buổi tối còn không biết Ả quậy cỡ nào Yến Uyển vẫn ngồi đó với đôi mắt long lanh chờ Kim Ngọc Nghiên trả lời Nàng phớt lờ Yến Uyển
-.... Bổn cung không biết, Lệ Tâm! mau chuẩn bị nước tắm
Bỏ Yến Uyển ngồi ngây ngô ở đó vẫn không biết bị Nàng ta bỏ rơi lại còn phớt lờ Ả quyết tâm phải dọn được qua đây nên trong thời gian Kim Ngọc Nghiên tắm Ả đã suy nghĩ cách lấy lòng Hoàng Hậu .Một lúc sau Nàng bước ra ngồi lên giường sắp gối chuẩn bị ngủ thì Yến Uyển bò lên giường Nàng
-Tỷ à cho muội ngủ chung đêm nay đi~
-Không
- Chẳng lẻ trời lạnh như vậy mà tỷ muốn muội đi về trong khi tuyết vẫn đang rơi a? ~
- Không đụng chạm, ngủ đến mai bổn cung chẳng nói !
- Thế không đụng chạm là ngủ được đây a?
Nàng không nói nhiều nữa liền nằm xuống mà ngủ Ả lại càng thêm đắc ý, Ả kéo Nàng vào lòng Ả , Ả thì nằm ngắm nàng mãi ngắm được chút cũng mệt mà thiếp đi.

[BH] Yến×Nghiên | Đừng Đi VộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ