04;

395 55 13
                                    

- Tạ ơn Chúa vì em vẫn còn ở bên anh, cục cưng nhỏ.

Đó là những gì Quang Anh nói với Đức Duy khi nhìn thấy em một thân lành lặn khoác đồng phục xanh mạ non cùng tập hồ sơ dày cộm bước vào phòng đội. Chiếc mũ kepi được em đội trên mái tóc chải gọn gàng, hôm nay em xinh đẹp đến lạ.

- Nào, em vẫn ở đây mà. Có bao giờ rời xa anh đâu.

Quang Anh ôm lấy em, anh thật sự nhớ con người nhỏ bé này. Vội vùi mặt vào hõm cổ em dể cảm nhận hết mùi hương cốm sen từ cơ thể Đức Duy. Ôi chẳng ai biết được, lúc nhận thi thể của người cảnh sát kia, Quang Anh đã chết lặng. Anh cứ nghĩ mình và em lại giống những thứ tiểu thuyết trên mạng sao?

- Em khó thở, anh pháp y đẹp trai ôm chặt quá hi hi!!

- Miễn là em, mèo con.

Đức Duy cũng nhẹ nhàng tận hưởng cái ôm ấm áp từ anh người yêu, thật ra, em cũng nhớ Quang Anh... Ba tháng xa nhau chỉ trò chuyện qua điện thoại, nói không nhớ chắc chắn là nói dối.

- Ôm ấp đủ chưa hai đứa?

Trong phòng có tiếng đội trưởng gọi, thật sự Vũ Ngọc Chương đã phát ngấy cái cảnh chim chuột của hai đứa nhỏ. Giá như mà anh đội trưởng tài ba cũng có người để ôm ấp thì hay biết mấy...

- Ối em xin lỗi anh ạ! Tại vì em nhớ Duy quá...

- Hai cưng có thể ấp nhau ở đâu cũng được, miễn là không phải trước mặt ông anh già khó tính kia.

Chị Nhi rất hiểu tâm lý của bọn nhỏ, nhất là chàng pháp y duy nhất của phòng. Xa người yêu ngần ấy thời gian làm sao có thể nói không nhớ, đúng không?

- Thôi, út Duy cất mũ vào trên kệ rồi duyệt hồ sơ đi, ba tháng vắng em hồ sơ chất thành núi rồi!

Thanh Nhi vỗ vỗ vai em, Đức Duy chán nản đi đến chỗ ngồi của mình rồi lấy bút ra, lần lượt phê duyệt từng bộ hồ sơ cứng nhắc. Đây không phải là công việc của em, một công việc không phù hợp với người năng động như Hoàng Đức Duy.

- Riết rồi em không biết em chuyển đến đây để phá án hay chỉ để duyệt hồ sơ nữa. Trước khi đi dã duyệt hơn 90 bộ, giờ về còn cả núi, ôi trời ạ làm sao đội trưởng có thể làm được việc này trong 4 năm?

- Nào, cục cưng nhỏ. Mau làm đi, anh sẽ giúp em.

- Dạ vâng ạ!

Đức Duy chỉ mong vậy, dụi dụi vào lòng Quang Anh. Người yêu em cũng rất biết cách hưởng thụ, cười khúc khích rồi thơm lên tóc xinh của em.

- E hèm, phòng điều tra số 6 bắt đầu ca sáng, em trung tá và anh pháp y vui lòng không thân mật.

Buổi sáng của đội luôn bắt đầu bằng những câu chuyện nhỏ nhặt, chỉ là hôm nay — đội vừa đón một thành viên an toàn trở về.

[...]

- Này, em có nghĩ đây là một vụ án giết người không? Cục cưng nhỏ?

Quang Anh hỏi em về chuyện cái xác kia và những dấu tích đáng ngờ trong lúc cơm trưa. Đức Duy trầm ngâm suy nghĩ, đội trương đã nói với em về việc này, cũng đã dắt em đến xem thi thể bị hủy hoại trông đến là kinh khủng.

rrc; lemon juice.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ