Cố Nhân

1.7K 93 30
                                    

Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, oai nghiêm tựa chủ nhân của nó. Thượng Quan Thiển, sau hàng nước mắt lưng chừng, chỉ thấy một bóng đen đang dũng mãnh xé gió phi đến. Nước mắt đọng trên mắt khiến nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt của giai nhân ấy, nhưng nàng biết sự hùng dũng, uy nghiêm lại lạnh lẽo, bí hiểm tựa sói hoang đang bao trùm lấy bầu không khí này thì chỉ có thể thuộc về một người - Cung Thượng Giác.

Nàng đưa tay quệt dòng nước mắt, rồi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn về phía hắn. Cung Thượng Giác giật mạnh dây cương, vung cây roi da trong tay quất vào hai tên cướp, lực mạnh đến nỗi tóc nàng cũng bị thổi bay lên. Nàng sợ sệt, vừa có chút né tránh lại có chút ham muốn nhìn vào đôi mắt ấy. Tiết trời lễ Nguyên Tiêu lạnh đến thấu xương thịt, vậy mà nàng vẫn cảm thấy ánh nhìn kia còn lạnh lẽo hơn gấp bội. Đôi mày hắn sắc lạnh, và ánh mắt tựa chết chóc, bén kinh người đang nhìn chằm chằm nàng. Gương mặt hắn góc cạnh tựa điêu khắc, cộng thêm thần khí lạnh lùng càng toát lên một vẻ hung hãn và cay nghiệt. Thượng Quan Thiển bỗng ngẩn ra, lúng túng không cất nên lời. Cung Thượng Giác, hắn là người hay là ma? Vì sao một nam nhân ưu tú, kiệt xuất  lại mang đến một hương vị chết chóc đến rùng rợn như vậy.
Phía bên này, Cung Thương Giác thờ ơ nhìn xuống nữ nhân dưới đất. Bùn đất lấm len trên khuôn mặt nàng, nhưng cũng khó có thể che đi dung mạo mỹ miều ấy. Thượng Quan Thiển mang một nét đẹp tựa sương sớm, trong trẻo và rung động lòng người. Nàng tuy không sắc sảo, nhưng ngũ quan lại rất ngọt ngào và hài hoà, với đôi mắt luôn sáng long lanh và khuôn miệng chúm chím tựa trái đào. Cứ như vậy, một nam nhân ngồi trên ngựa nhìn xuống, một nữ nhân đang sóng soài trên đất với đôi mắt ngấn lệ nhìn lên, khung cảnh này tuy  đối lập lại thuận mắt vô cùng.

Thương Quan Thiển cố chống tay ngồi dậy, ý muốn cúi người cảm tạ. Thế nhưng lời nói nàng còn chưa kịp cất, Cung Thượng Giác đã thu hồi tầm mắt, không một lời liền phi ngựa rời khỏi, tựa như chuyện vừa rồi không đáng để bận tâm. Thượng Quan Thiển cũng không bất ngờ, đôi mắt ngấn nước dõi theo bóng ngựa phi của hắn cho đến khi mất dạng, rồi thong thả cúi xuống nhặt chiếc ngọc bội dưới đất.
- Giác công tử, đợi đến ngày trùng phùng.
—————————————————————————
Tiếng gõ cửa bỗng cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng ra mở cửa, quả nhiên là Cung Viễn Chuỷ. Nàng cười nhẹ, cất giọng hỏi:
- Đêm đã khuya rồi, vì cớ gì mà Viễn Chuỷ đệ đệ lại đến tìm ta thế này?
Hắn nhìn nàng với ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi cất giọng đầy mỉa mai:
- Ca ca cho gọi ngươi sang, đi nhanh lên đừng bắt ca ca ta phải chờ lâu. Còn nữa, ngươi không có tư cách gọi ta là đệ đệ, gọi là Chuỷ công tử.
Thượng Quan Thiển nhìn dáng vẻ trẻ con hơn thua ấy, trong lòng không khỏi buồn cười. Nàng cũng không thèm đôi co, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi cất giọng đáp:
- Vậy Chuỷ công tử về nghỉ ngơi trước đi, ta phải đi gặp phu quân tương lai của ta rồi.
Nói rồi, nàng thản nhiên lướt qua hắn, trong khi tên nhóc kia đang trợn tròn mắt, mặt đỏ lên vì tức giận. Gọi tên hắn, nhưng lại xưng ca ca hắn là phu quân, vậy chẳng khác gì không coi hắn là người trong nhà. Thượng Quan Thiển, nhà ngươi thật to gan.
—————-
Gian chính lúc nào cũng lạnh lẽo và u tối như vậy, như thể nơi đây không có người ở. Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong liền
truyền đến một tiếng nói vô cùng uy nghiêm:
- Vào đi.
Nàng cẩn trọng đẩy cửa bước vào, bên trong vô cùng tĩnh mịch, chỉ có đúng một ngọn đèn yếu ớt, bầu không khí ảm đạm vô cùng. Nàng thấy hắn ngồi đó, tay đang vân vê chuỗi ngọc bội, liền từ từ bước tới, đặt ấm trà vừa pha lên bàn. Hắn ngước lên nhìn nàng, ánh mắt không chút hơi ấm, thờ ơ hỏi:
- Dọn đến lúc nào?
- Chuỷ công tử đến đón ta chiều nay.
- Nghe bên Vũ Cung nói cô bị chặn lại vì mang thuốc vào cung?
- Ta bẩm sinh khí huyết kém hơn người, lại hay bị cảm lạnh, cha mẹ ở nhà lo lắng nên đã nhét cho ta một ít thuốc cầm theo bên người. Giác công tử yên tâm, ta đã để hết lại rồi.
Thượng Quan Thiển từ tốn trả lời, đôi mắt sáng hơn sao dịu dàng nhìn hắn. Cung Thượng Giác bỗng nhiên đứng dậy, tiến hai bước về phía nàng, trầm ngâm nói đầy ẩn ý:
- Những thứ bị cấm trong cung môn thì sẽ mãi luôn bị cấm trong cung môn. Hơn nữa, cung môn có y quán, có bệnh sẽ chữa được.
Nàng vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng đáp lại:
- Ta biết rồi, đã làm công tử phải để tâm rồi. Đêm đã khuya rồi, ta có pha chút trà thảo dược, uống vào sẽ giúp dễ ngủ hơn. Nếu...
- Cô lui được rồi.
Hắn phẩy tay, cắt ngang lời nàng. Thượng Quan Thiển biết, hắn thực chất chỉ muốn soi xét nàng, xem có lộ ra sơ hở nào không. Nàng cúi đầu, khẽ thở nhẹ một tiếng, tỏ ra như có chút mất mát, lí nhí đáp lại:
- Vậy ta lui trước, công tử cũng nghỉ sớm đi.
Cung Thượng Giác nhìn mỹ nhân yếu đuối trước mặt, không chút cảm xúc quay đầu đi về phía Mặc Hồ. Nàng bước về phía cửa, trước khi rời khỏi bỗng quay đầu, nhìn tấm lưng vững chắc của hắn, khẽ khàng nói:
- Giác công tử ngủ ngon.
Phía bên này, Cung Thượng Giác không có phản ứng gì nhiều. Nghe tiếng bước chân đã xa dần, hắn mới từ từ rót tách trà, nhấp một ngụm. Trà nàng pha thanh mát, nhẹ nhàng, lại có chút ngai ngái hậu vị, uống cũng không tệ. Hiếm ai biết rằng, ngoài đệ đệ, đẩy là lần đầu tiên có một người khác không phải người hầu pha trà cho hắn.
***************************************
Mọi người chú ý chút nha, đây là fanfic mình viết về couple Dạ Sắc Thượng Thiển, nên sẽ không nhắc nhiều về những nhân vật khác ạ. Và mạch truyện bắt đầu từ lúc nàng được đón về Giác cung nha.
Mình cũng mới tập viết thôi nên có gì mọi người cứ góp ý thẳng thắn cho mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều! 🥰🥰🥰

[Dạ Sắc Thượng Thiển] Đỗ Quyên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ