-Người mang nụ cười, ta ôm lấy-
03:00- Dinh thự Dan gia
Mây tiến tới ôm trọn lấy trăng. Gió bắt đầu rít lên những khúc ca rợn người. Những khung cửa sổ rung lên nhè nhẹ theo tiếng gió hát. Sương xuống ngày càng nhiều. Màn đêm đã đánh mất vẻ tĩnh mịch.
Baek Do Yi lại trở mình thêm một lần nữa. Bà đã liên tục thay đổi tư thế nằm trong suốt hơn hai giờ đồng hồ nhưng vẫn không tài nào chợp được mắt. Đêm nay bỗng thật dài."Con yêu mẹ...Không phải với tư cách con dâu yêu kính mẹ chồng, mà với tư cách một người phụ nữ...Theo người xưa hay gọi, là luyến mộ sao?...Con muốn được ôm mẹ, và con cũng muốn được mẹ ôm...Mẹ không hiểu sao...?" - Từng lời nói của Jang Se Mi như một thước phim tua chậm trong tâm trí Baek Do Yi, không thừa, không thiếu lấy một chữ. Những lúc như thế này, Baek Do Yi lại tự trách đầu óc mình quá minh mẫn, sao thứ cần quên lại không làm sao quên được?
- Chết tiệt! Nó có bị điên không chứ?
Baek Do Yi chồm dậy, đập mạnh tay xuống giường. Chiếc chăn dày trượt xuống, để lộ ra bờ vai trắng ngần và khe ngực lấp ló trong chiếc váy ngủ lụa màu đen. Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Baek Do Yi vẫn luôn thật quyến rũ.
- Làm sao đây? Lời nói của nó chỉ là giả thôi đúng không? Nhất định là nó đang trêu ngươi mình mà! _ Baek Do Yi vò đầu bứt tai
- Ôi! Ta điên mất thôi. Chắc chắn là nó cố tình chọc tức mình. Có phải do mình đã quá nhún nhường với nó hay không? Nếu không phải do nó họ Jang, mình đã không phải nhẫn nhịn đến thế. Ôi Baek Do Yi, mày thật đáng thương. Tại sao sinh nhật thứ 70 của mày mà lại gặp phải thứ chuyện xui xẻo như thế này? Thật là!
Baek Do Yi vùi đầu vào gối hét lên, hai chân liên tục đập xuống xường. Con người dù có sống tới hằng trăm năm cũng không thể nào đoán trước được nhân tình thế thái. Lại còn gặp phải một chuyện kinh thiên động địa đến vậy. Dù có là sắt đá cũng sẽ bị chấn kinh.
Baek Do Yi đang hậm hực một mình, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.
*Cốc, cốc, cốc
- Mẹ! Mẹ vẫn chưa ngủ sao? _ Là giọng của Dan Chi Gam
- Mẹ chưa, con vào đi. _ Baek Do Yi vừa nghe đã biết giọng quý tử, ném chiếc gối sang một bên, gọi Chi Gam vào
- Con cũng chưa ngủ sao?
- Dạ, con vẫn còn nhiều suy nghĩ. Trằn trọc mãi nên mới đi ra ngoài thay đổi chút không khí. Mẹ...cũng vậy phải không? _ Dan Chi Gam tiến tới, kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường bàBaek Do Yi thở dài thườn thượt
- Con nghĩ sao? Con có nghĩ là con bé đùa không? Làm sao lại có chuyện đó được? Chắc chắn là nó đang trêu ngươi mẹ. Phải không? _ Baek Do Yi hỏi một tràng. Dan Chi Gam là đứa hay nhìn bao quát, mọi chuyện thằng bé đều có thể đánh giá công tâm. Vậy nên chắc chắn chuyện này cũng thế.
Dan Chi Gam nhìn xuống, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng
- Con không nghĩ chuyện này là không thể. Theo quan sát của con thì có vẻ chị dâu rất nghiêm túc với vấn đề này. Vả lại, chị ấy cũng không phải một người hay đùa cợt linh tinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luyến mộ
Fanfiction"Con yêu mẹ. Không phải với tư cách con dâu yêu kính mẹ chồng, mà với tư cách một người phụ nữ" "Theo cách người xưa hay gọi, là Luyến Mộ sao?" Vì bực mình với cái kết của phim nên tôi quyết định tự vẽ ra một viễn cảnh mới cho otp của mình :>Mong...