8. Phiên ngoại Điền Dã

535 37 7
                                    

Người đời thường bảo rằng khi người bạn yêu chọn đi một lối khác, người ở lại sẽ là người đau khổ nhất. Đúng vậy, người ngồi nhặt những mảnh vỡ kí ức đó là người sống những ngày đẫm nước mắt, chính là tôi.

Ngày mà tôi chứng kiến người mà bản thân thầm thương trộm nhớ gục ngã trước những đắng cay của cuộc đời, hình hài người mà lúc nào cũng là trọng tâm của tầm mắt, luôn cười với nhau đã nằm bất động trên những miếng gạch trắng nhuộm đỏ bằng máu, đỏ đến nhức mắt hít thở không thông. Những kí ức ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu cứ ồ ạt đập nát khóe mắt của bản thân, tôi khóc đến quặn cả ruột gan.

Thân thể nhỏ bé như vậy lại bị loài người giày vò đến mức như này, ôm cậu ấy trong lòng chỉ cố tìm lại chút hơi tàn nhưng người đã biến thành tro từ lâu. Đúng vậy bao nhiêu thứ tôi biết để cứu một người đều trở nên vô dụng, mọi sự níu kéo đều trở thành một số không tròn trĩnh.

"Điền Dã, giữ gìn sức khỏe."

Giây phút thượng đế mang cậu ấy đi mất, tôi cứ quỳ mãi khóc đến ong cả đầu mụ mị đầu óc vẫn nghe được tiếng dặn dò mỗi ngày của người trong lòng.

Thế nhưng khoảng khắc này chỉ đọng mãi tiếng gào thét đến tuyệt vọng mong người đừng mang cậu ấy

Nếu trách Triệu Lễ Kiệt thì tội lỗi của tôi cũng không khác gì nó. Nếu như tôi đến sớm hơn một tí thì kết thúc bi thương này đã không xảy ra, nhưng cuộc đời sẽ thay đổi bằng hai chữ "nếu như" thì mọi thứ đã dễ dàng hơn rồi.

Tôi không dám mạo hiểm, ván cược cũng như tình cảm của tôi đã thua từ rất lâu rồi bởi vì tôi biết Ye Chan dần lâu đã chớm nở một cảm xúc mang tên tình yêu với người kia, thế nên tôi đành lặng lẽ để lại cơ hội đó cho Triệu Lễ Kiệt. Biết hôm ấy Ye Chan sẽ ra ngoài, tôi đã cẩn thận theo dõi thời tiết như nào, đã đưa chiếc ô đó cho Triệu Lễ Kiệt, đem tình yêu đơn phương của tôi đưa cho một người khác.

Thấy hoa nở là tốt rồi, sao phải quan tâm nó thuộc về ai.

Thấy cậu ấy hạnh phúc là được, đâu nhất thiết phải đi cùng tôi.

Đúng vậy, đóa hoa mang tên Lee Ye Chan tôi đã nhường lại người hái là Triệu Lễ Kiệt, mong em ấy có thể chăm sóc tốt, nâng niu, chiều chuộng như cách tôi âm thầm làm. Mọi người hay bảo tôi chính là mặt trời, còn cậu ấy là mặt trăng nhưng bên trong mặt trời đã được tôi trao lại thân phận ấy cho một người khác, tôi nguyện chỉ làm một ngôi sao nhỏ bên cạnh mặt trăng.

Thế nhưng mọi thứ quá chóng vánh, ngày sự việc xảy ra đến mức như kéo một sợi dây đàn đến khi nó căng đứt, hình hài của cậu ấy đã hòa chung với biển lửa trở về với cát bụi.

Hận không thể đánh chết Triệu Lễ Kiệt, nhưng tôi biết nó cũng chẳng khá hơn bản thân tôi là bao, càng nghĩ tôi càng hoảng loạn, tất cả những việc trước giờ tôi làm như tiếp tay cho thế giới đẩy Ye Chan xuống vực thẩm không đáy.

Tôi quyết định không dính líu gì đến lĩnh vực này nữa, tạm biệt hư vinh cả đời tôi gìn giữ cả đời để mãi luôn được thấy một người. Tôi mua một căn nhà gần biển, không khí cũng thoải mái hơn, cái chết của người đã để lại vết sẹo khó phai.

Cảm xúc của Triệu Lễ Kiệt và tôi có cùng một đích đến, chỉ là nó sẽ can đảm tiến lên một bước đi cùng Ye Chan. Làm sao tôi có thể không thương nó được, ngày đem Ye Chan trở về Hàn, nó cũng chật vật đến mức chết đi sống lại, tôi chưa từng thấy nó rơi một giọt nước mắt nào trong tang lễ.

Nhưng lòng nó đã vỡ nát từ lâu.

Trở về Trung, tôi cáo biệt trở về với cuộc sống làm người bình thường, tôi trở thành một thầy giáo ở trường tiểu học gần nhà. Ngày qua ngày trải qua thật nhẹ nhàng, những nỗi đau xưa cũ chỉ còn sự dằn vặt mỗi đêm đánh đổi bằng những giọt nước mắt nhớ nhung, phải là tôi rất nhớ cậu ấy và tôi tin chắc rằng Triệu Lễ Kiệt còn đau đớn hơn mình

Vào một ngày chiều rất đẹp, tôi nhận được tin Triệu Lễ Kiệt đã đi theo Ye Chan, kết thúc cuộc đời mình dưới đáy đại dương, hô hấp có chút trì trệ, cả đứng cũng không còn đứng vững. Tôi bất giác mỉm cười chua chát, định mệnh đúng là giày vò cả hai người họ lẫn bản thân tôi đến mức như xé rách một mảnh giấy, thành cả trăm cả ngàn mảnh. Mảnh nào cũng tuyệt vọng và đau khổ.

Ngồi dưới ánh nắng chiều, đôi vai gầy đó cứ run rẩy đến mức đau lòng, nước mắt cứ giàn giụi theo tất cả mọi thứ đem theo nụ cười của Ye Chan và Triệu Lễ Kiệt rơi xuống đất rồi vỡ tan.

Tôi cảm phục tình cảm của nó, bình thường nó có hơi con nít, vụng về nhưng đã bao nhiêu ngày dù cậu ấy đã trở về với đất trời. Nó vẫn chọn cách đoàn tụ với người mình yêu vào kiếp sau. Là đoạn tình cảm không bao giờ phai dù bất cứ ở đâu của nó, Triệu Lễ Kiệt cho Ye Chan

Dưới đáy đại dương lạnh thấm cả lòng người, tôi tin rằng nó đã nở một nụ cười rất mãn nguyện, là sự giải thoát cũng như là một sự khởi đầu mới cho hai người họ, cả Lee Ye Chan cùng Triệu Lễ Kiệt sẽ gặp lại nhau ở một trang sách mới và kết thúc của nó sẽ đẹp như truyện cổ tích.

.

Hàn Quốc, 10 năm sau.

"Ôi cậu ấy lại đến ư."

"Ai?" - Người bảo vệ nghĩa trang thành phố Masan gửi gắm lại một câu hỏi

"Cậu người Trung, năm nào cậu ấy cũng đến đây mà"

"À cái cậu lúc nào cũng mang theo hai bó hoa cẩm tú"

"Hoa cẩm tú? Tôi thường thấy mọi người mua cúc, nhưng sao lại hoa này"

Khi tôi hỏi cậu ấy có bảo rằng

"Hoa cẩm tú ở Trung Quốc tượng trưng cho sự chúc phúc, là một kết thúc viên mãn, cháu đến đây để tặng cho hai người bạn".

Hai bó hoa được đặt nằm kế nhau, rất đẹp, là sự chúc phúc đến tận đáy lòng, mong rằng cả hai vẫn đang viên mãn ở đâu đó, tôi chỉ mong cầu như vậy.

"Cả hai hãy luôn hạnh phúc nhé ."

Gió nổi lên rồi, mang theo một vài cánh hoa bay cao vuốt lên trời xanh.

[JieJie x Scout] Nước chanhWhere stories live. Discover now