Hashirama không cầm được lại cúi xuống hôn vào cổ Tobirama, vừa hôn vừa mân mê nơi nhạy cảm của cậu. Hắn vốn là người ích kỷ, thứ mình yêu thích tuyệt đối sẽ không để nó rời tay, đặc biệt là Tobirama.
- Tobi... nhìn xem, đã cương đến thế này rồi.
Hắn mê muội rót những câu từ dâm mỹ vào tai cậu. Hôm nay hắn chẳng uống rượu, thế nhưng lại giống như đang say men nồng. Hơi nóng từ cơ thể cả hai tỏa ra càng lúc càng nồng, mồ hôi trên người tuôn ra dính nhớp. Hắn khó khăn ngồi dậy, nuốt khan một cái rồi từ từ đưa tay lại gần cửa huyệt của Tobirama.
Hắn xoa xoa vài vòng rồi chẳng chờ đợi lập tức đẩy sâu vào, khuấy đảo bên trong miệng huyệt để tìm điểm kích thích. Càng khuấy cửa huyệt càm mềm, càng ướt, hoàn toàn dễ dàng cho Hashirama giay vò.
- Ahh! Không... Đừng!
Đầu óc cậu lúc này đã trống rỗng, chỉ có thể yếu đuối vung đôi chân trên không. Mặt cậu đỏ như máu, bên trong đã bị mấy ngón tay của Hashirama lấp đầy, chơi đùa đến mức run rẩy. Bản năng thôi thúc cậu phải chạy trốn, nhưng khoái cảm từng cơn như thủy triều chạy dọc sống lưng, khiến cậu chỉ có thể cắn răng ngăn những tiếng rên rỉ phát ra từ cuống họng.
Hashirama cười thầm một tiếng, hắn đã tìm thấy nơi kích thích nhất bên trong Tobirama. Hoang dại như một con thú, hắn thúc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, khiến cậu chỉ còn cách ngửa đầu ra mà thở dốc.
- Hức... Hashi-- Tha cho ta... Ah, ah...!
- Tobi, có thích không? Hửm?
- Đừng mà... Ư hức!
Hắn càng lúc càng hưng phấn, liền rút tay nâng người cậu lên, lật cậu lại rồi tiếp tục ra ra vào vào, dâm thuỷ từng giọt dọc theo tay hắn xuống giường, hoà cùng mồ hôi đọng lại thành một mảng ướt đỏ thẫm trên tấm trải giường. Hắn làm nhanh đến mức nhịp thở của cậu không theo kịp, càng lúc giọng cậu càng to, từ lúc nào tiếng thở hồng hộc lại chuyển sang tiếng rên nỉ non.
- Không được, ta-- ta chịu không nổi...nữaa... Ư--Ahh!
Tobirama rít giọng một tiếng rồi gục xuống, Hashirama giật mình lập tức dừng lại.
Dù cho muốn ăn cậu ngay lập tức, nhưng cậu lại là người hắn yêu thương nhất, trân trọng nhất, là người hắn không dám tổn thương nhất, cho nên dù lý trí sắp đứt đoạn, hắn vẫn nhẹ nhàng nâng eo kê gối cho cậu, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt, thì thầm dỗ dành cậu bình tĩnh lại.
- Huynh trưởng, đừng mà...
Tobirama hai mắt nhắm nghiền, ôm cổ hắn thều thào, rồi dần thiếp đi trong vòng tay hắn. Hashirama cười khổ một tiếng, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường. Hắn bỗng dưng không nỡ, không nỡ để lại dấu vết của hắn bên trong cơ thể của cậu.
Hắn ích kỷ, nhưng không phải là với Tobirama.
BẠN ĐANG ĐỌC
❛Oneshots: All About Tobirama❜
RandomTổng hợp oneshots về cụ Nhị. Đặc biệt đây là namxnam, không chịu nổi vui lòng dời bước, nhẹ nhàng với nhau nhé.