"Báo cáo, hệ thống của tổ chức đang bị xâm nhập"
Chu Chí Hâm vừa nhận được lệnh đã vội bắt tay vào làm, cậu căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Căn phòng lớn bây giờ chỉ còn sót lại mỗi tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Chu Chí Hâm.
Cậu là hacker bí mật của tổ chức ngầm chuyên chống lại các thành phần tội phạm, mỗi ngày nhiệm vụ của cậu đều xoay quanh việc viết code, phá bỏ tường lửa, tạo lớp bảo vệ cho hệ thống,... Công việc này đối với cậu đã trở nên quen thuộc, cậu cảm thấy công việc cũng có phần nhẹ nhàng, chẳng qua là làm việc gì cũng phải cẩn trọng, trên đường đến tổ chức cũng đều có khả năng bị theo dõi, Chu Chí Hâm áp lực chết đi được.
Sau một lúc lâu, tiếng gõ bài phím dừng lại giữ không trung, Chu Chí Hâm ngả người ra sau ghế rồi thở dài một hơi. Cậu lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, chứng đau đầu ngày càng trở nặng.
"9 phút 11 giây, hôm nay có phần lâu hơn so với thường ngày đó. Hacker W mà cũng có ngày này hả?"
Quang Dao bấm dừng đồng hồ đếm giờ, vừa nhìn số phút hiện trên màn hình vừa dở giọng trêu chọc Chu Chí Hâm. Hắn ở trong tổ chức là nhàn rỗi nhất, mỗi ngày đều chỉ đi luẩn quẩn xem người này người kia làm việc, chán rồi thì lại đi trêu chọc Chu Chí Hâm, rảnh rỗi đến mức Chu Chí Hâm suýt quên luôn thân phận của hắn.
"Lần này có chút khó, gặp phải cao thủ rồi"
"Ha! Ai mà khiến W lừng danh phải đau đầu vậy chứ? Lần đầu tôi nghe thấy chuyện này đó. Nếu có thật thì tìm ra địa chỉ của hắn, tôi sang mời hắn về tổ chức làm việc"
"Bớt phí lời đi. Lần này hầu hết toàn bộ hệ thống tường lửa đều bị hắn phá huỷ, hắn như đang bỡn cợt tổ chức chúng ta, trước khi đi còn để lại kí hiệu chữ X, khó xơi thật"
Chu Chí Hâm nhíu mày quay sang nói với Quang Dao, vẻ mặt lộ rõ sự nghiêm trọng.
Chưa để Quang Dao kịp tiếp lời, Chu Chí Hâm đã đuổi hắn ra khỏi phòng để bản thân nghỉ ngơi một lúc, còn không với tình hình lải nhải không ngớt của hắn tiếp tục diễn ra thì cậu sẽ phải phát điên mất.
"Giỏi đến mấy thì cũng nên uống thuốc đi, W"
"Biết rồi"
Cửa phòng vừa khép lại, Chu Chí Hâm đã ngồi bật dậy, nhanh chóng mở máy tính tra thông tin.
/Quả nhiên là hắn/
———————————————
Sau một màn vui đùa, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt rồi cười khẩy.
/Bạn nhỏ đã giỏi hơn rồi, chẳng qua là vẫn thua tôi một chút/
Lưu Diệu Văn gập máy tính lại rồi đi ra khỏi phòng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến anh không đề phòng mà nhíu mày, quả nhiên ở trong phòng tối quá lâu sẽ khiến đầu óc con người ta mụ mị. Đến gian bếp, điều đầu tiên Lưu Diệu Văn làm chính là mở tủ lấy một gói cà phê đóng gói, cũng không biết là ly cà phê thứ mấy trong ngày, chỉ là nhìn đống vỏ cà phê đó cũng đủ khiến người ngoài kinh ngạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] Thiên Nga Trắng
Fanfiction"Lưu Diệu Văn, đầu hàng đi, tôi nhất định sẽ bắt được anh" "Thân ái của tôi! Nếu là em, tôi tình nguyện. Nhớ kĩ, bắt được tôi thì dễ, nhưng thoát khỏi tôi...e là hơi khó"