Đèn phòng mở lên, trước mặt Lưu Diệu Văn là một nhóm người mặc áo đen, họ không để lộ bất cứ thứ gì ngoại trừ đôi mắt. Đúng ở giữa dường như là thủ lĩnh, hắn nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn, bộ dạng như muốn khiêu khích chủ nhà."AP?"
"Quả là danh bất hư truyền, vậy mà cũng bị X đoán ra được"
"Đến cũng nhanh thật"
"Phải nhanh chứ. Mày làm cho tổ chức bọn tao phải chịu thiệt hại lớn, không giết mày để tính sổ thì AP làm sao yên được?"
Lưu Diệu Văn không trả lời, anh bình thản lấy màn thầu ra ăn sáng, không để đám người kia vào mắt.
"Con mẹ nó Lưu Diệu Văn, mày khinh thường ai đấy?"
Tên đứng đầu vừa hô, cả đám người đã xông lên muốn bắt Lưu Diệu Văn lại, đáng tiếc là thân thủ của anh quá nhanh nhẹn, bọn chúng đến chạm một cái cũng chưa làm được.
"Lưu Diệu Văn, mày có giỏi thì đứng yên đó, đừng chạy nữa"
"Đứng lại để bị bắt à?". Nói rồi, Lưu Diệu Văn trèo ra ngoài bằng đường cửa sổ. Đám người kia cũng không kém cạnh, nhất quyết phải đuổi cùng giết tận. Từng con ngõ nhỏ đều có dấu chân của Lưu Diệu Văn và đám người kia. Tối qua mưa lớn, mặt đất trơn trượt, đâu đâu cũng loang lổ vết bùn đất.
Đến ngã tư, Lưu Diệu Văn thành công cắt đuôi được bọn chúng, anh chạy đến tận mép bìa rừng. Lưu Diệu Văn vẫn còn rất đắc ý, anh dừng lại cạnh gốc cây chờ đám người kia đến. Khoảng mười phút sau, tên cầm đầu cùng đám đàn em mới tìm được đến. Lưu Diệu Văn cũng đã dưỡng sức xong.
"Sao, sợ rồi à, muốn đầu hàng bọn tao rồi à. Hoá ra X lừng danh cũng chỉ là cái tên"
"Sợ chứ, sợ đánh mấy người làm bẩn tay tôi"
"Mẹ kiếp"
Lần này Lưu Diệu Văn ở thế chủ động, anh không né bọn chúng nữa, trực tiếp xông lên hạ gục từng người một.
"X, tao cảnh cáo mày, nếu mày vẫn ngoan cố thì người bị bắt sẽ không còn là mày nữa. Mà là...Chu. Chí. Hâm"
Nghe đến tên của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn ngay lập từng dừng tay. Bọn chúng chớp lấy thời cơ đến đánh ngất anh, đưa anh đến nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô.
Vừa tỉnh dậy, Lưu Diệu Văn đã thấy toàn thân mình bị trói chặn, ngay cả miệng cũng bị bịt lại. Anh cẩn thận quan sát, xung quanh anh không có gì ngoài một đống đồ gỉ sét, cửa sổ cũng bị che kín lại, hoàn toàn không thể thấy được bên ngoài.
Thầy cạnh mình có mảnh thuỷ tinh nhỏ, Lưu Diệu Văn cố rướn người để lấy. Anh ra sức cưa đứt dây thừng, nhưng mới được một nửa thì đám người kia đã đi vào. Lưu Diệu Văn nhanh chóng nhắm mắt giả vờ như bản thân chưa tỉnh, nhưng tay vẫn không ngừng dùng mảnh thuỷ tinh cứa đứt dây thừng.
"Đại ca, hắn chưa tỉnh"
"Cũng tốt, tỉnh lại sẽ phiền phức hơn. Chúng mày canh giữ kĩ, đừng để nó chạy thoát"
"Vâng. Đại ca, sao mình không một nhát giết luôn thằng nhãi con đó"
"Người đó không cho phép"
"Vậy còn Chu Chí Hâm, cậu ta là ai. Sao vừa nghe đến tên của cậu ta là tên này đã đứng im rồi. Có cần phải bắt cậu ta về đây không đại ca?"
"Mày bớt hỏi lại đi, biết càng ít càng tốt. Người đó không cho chúng ta đụng đến Chu Chí Hâm, tao cũng chỉ doạ nó thôi, nào ngờ nó lại tin thật. Ngu xuẩn"
Sau một hồi lãi nhãi, bọn chúng cuối cùng cũng chịu rời đi, chỉ để lại hai tên đàn em đứng canh gác. Lưu Diệu Văn cũng đã cởi trói xong, chỉ chờ thời cơ để trốn thoát. Anh còn sợ bọn chúng sẽ làm hại Chu Chí Hâm nên mới khoanh tay chịu trói, nào ngờ cậu vẫn an toàn. Lưu Diệu Văn thở phào một hơi, nhanh chóng lấy lại tinh thần để phục kích.
Chu Chí Hâm ở nhà vẫn luôn cố gọi điện thoại cho Lưu Diệu Văn nhưng không được. Sau khi tìm hiểu, cậu biết được nhiệm vụ đó được giao cho Lưu Diệu Văn để cậu nhận chết thay cho tổ chức, bọn chúng muốn bán mạng anh cho AP. Trong lòng Chu Chí Hâm vẫn luôn thấy khó chịu, bức bối đến lạ. Câu lo lắng cho Lưu Diệu Văn, sợ anh sẽ gặp phải chuyện gì đó.
Sau vài cuộc điện thoại, thấy Lưu Diệu Văn không nghe máy cậu càng thấy sợ hãi. Chu Chí Hâm tìm đến nhà Lưu Diệu Văn, bên trong nhà đã bị xáo trộn, đồ vật ngổn ngang, những dấu giày cũng in khắp sàn.
"Lưu Diệu Văn"
—————————
Lưu Diệu Văn ở trong nhà kho đã khống chế được hai tên kia. Anh đánh ngất rồi trói chúng lại. Vừa chạy ra đến cửa, một bàn tay đã đặt lên vai Lưu Diệu Văn. Người đàn ông đó đứng ngay sau anh, vậy mà từ đầu đến cuối anh đều không phát giác ra được.
Người đàn ông đó đeo một chiếc mặt nạ đen, bên trên khắc hình hai con thiên nga đang dang cánh, trông rất quái gở. Ánh mắt hắn vẫn luôn đặt lên người Lưu Diệu Văn.
"Thân thủ nhanh nhẹn thật đấy. Đáng khen cho X, nhỉ?"
Lưu Diệu Văn bị bắt lại, lần này anh bị trói trên ghế, xung quanh có hàng ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm vào anh.
Người đàn ông kia có lẽ là kẻ đứng sau mọi chuyện.
"Haha, kẻ thế mạng cho cái tổ chức quèn kia cũng chỉ có thế. X cũng chỉ là vô danh"
"Thế mạng?"
Anh mắt Lưu Diệu Văn chuyển dời sang hướng phát ra giọng nói. Người đàn ông kia như ngồi trên ngai vàng. Tay hắn mang chuỗi tràng hạt lớn, nhìn sơ qua cũng biết là người có uy quyền.
Hắn nhìn Lưu Diệu Văn rồi nói với giọng khinh khỉnh, trong lời nói còn nghe ra chút châm biến.
"Mày không biết sao? Tội nghiệp thật đó. Tổ chức của mày, cái bọn mà mày xem là đồng đội, bọn chúng bán mạng mày cho tao rồi. Cái nhiệm vụ đó của mày cũng chỉ là vở kịch thôi. Bọn tao vốn dĩ muốn diễn một chút, nào ngờ mày lại tin người quá. Hahaha"
Hắn ta vừa nói vừa cười khoái chí, chuỗi tràng hạt trên tay cũng theo đó phát ra âm thanh lách tách.
"Mục đích của mấy người là gì?"
"X, à không, phải là Lưu Diệu Văn chứ nhỉ. Mày thật sự không nhớ sao? 3 năm trước, chính mày đã hại chết người cầm đầu của SM. Mày biết đó là ai không? Là ba tao, là ba tao, mày có biết không hả?"
"À...hoá ra là con của lão già đó. Chúng mày đến trả thù cũng lâu quá rồi đó, còn phải kì công chuẩn bị những thứ này"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] Thiên Nga Trắng
Fanfiction"Lưu Diệu Văn, đầu hàng đi, tôi nhất định sẽ bắt được anh" "Thân ái của tôi! Nếu là em, tôi tình nguyện. Nhớ kĩ, bắt được tôi thì dễ, nhưng thoát khỏi tôi...e là hơi khó"