-ơ, anh trường ạ
giọng quen nhỉ. quay qua phía phát ra âm thanh xuân trường một lần nữa kêu cứu.
-à..ừm.
-anh mua đồ xong chưa.
-c-chưa.
hay cầu cứu nó nhỉ, thế thì nhục lắm chằng ai làm thế cả.
...
- em thanh toán xong rồi lên nhà thôi.
nó nói rồi cầm túi đồ ăn của nó đi trước để lại xuân trường đang xấu hổ phía sau, trường chỉ trách tại sao mình chẳng mang ví xuống đến cả thứ quan trọng như điện thoại cũng quẳng ở đâu. anh đứng như chết lặng trước circle k đến khi chiếc bụng trống rỗng lại lần nữa reo thì anh mới ý thức mà nhanh chân lên nhà.
tít tít. cạch
-anh vào tắm đi em hâm đồ ăn
-thôi. để tôi tự làm.
-giờ anh có đi không? không đi ngay là em vào tắm cho anh nhớ.
xuân trường nghe xong thì lập tức đi vào bếp quẳng túi đồ ăn lên chiếc bàn to, lại đi thẳng đến phòng ngủ soạn đồ đi tắm. anh sẽ không thấy được dáng vẻ ngọc chương tủm tỉm nhìn anh cười lộ hai má lúm đâu.
đến khi thấy cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại ngọc chương mới đi lại nơi đặt cả hai túi đồ. nhìn vào túi đồ của anh mà nó ngạc nhiên, sao anh ăn ít thế nhỉ bảo sao người ốm tong ốm teo. từ nay nó phải tẩm bổ lại cho anh mới được để thế này thì mất má xinh của nó mất.
-anh xong rồi à ngồi xuống ăn đi
anh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh mái tóc anh vẫn còn ướt, nước nhiễu xuống vai anh từng giọt
-sao lại để tóc ướt thế.
ngọc chương nhăn mặt mà hỏi anh, nó nhanh chân tiến lại phía anh nắm lấy cánh tay nhỏ kéo về phía phòng khách. đến điểm đích nó ấn anh xuống chiếc sô pha
-anh ngồi đây. em đi lấy máy sấy cho, để thế này thì cảm mất.
xuân trường chẳng hồi đáp lại câu nói của ngọc chương, anh chỉ lẳng lặng tự làm việc tư tưởng với chính mình. từ lúc bước vào căn chung cư này anh cũng không biết vì sao mà mình lại khác như thế, cũng không biết vì sao mà mình không bài xích sự quan tâm của chương, trong lòng anh vẫn biết được kẻ này đã từng đối xử với mình thế nào nhưng lúc nó dịu dàng với anh, xuân trường chẳng thể nào kháng cự được ngược lại nó còn cuốn anh vào.
-để em sấy cho.
từ lúc nào ngọc chương đã đi đến sô pha rồi, trên tay nó là cái máy sấy. cắm điện vào máy chỉnh chế độ sấy lạnh, nó nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen láy của anh tay kia cằm máy sấy đưa qua lại, từng luồn khí từ máy sấy làm anh khẽ rùng mình nhưng không chỉ vì khí lạnh mà một phần do tay chương chạm lên tóc anh.
-xong rồi, vào ăn thôi
chỉ 5 phút là xong hơi mất chút thời gian nhưng xứng đáng khi nó được chạm vào tóc anh, nói xoa đầu cũng chẳng sai.
anh vẫn chẳng nói gì mà đi trước vào bếp, bất ngờ là trên bàn ăn không có cơm nắm của xuân trường thay vào đó là hai tô mì trứng. tô mì chẳng còn nóng nữa chỉ ấm ấm như thế cũng chẳng che lắm được độ ngon của nó. mùi mì thơm làm bụng anh như đình công, miệng xuân trường cứ nuốt từng ngụm nước bọt.
-sau đừng mua cơm tiệm nữa. hôm sau em nấu cho ăn
-um..on áa. (ngon quá)
nhìn anh ăn thôi nó cũng đủ no nữa, hai má anh phồng phồng ra môi chu chu mà nhai mì làm nó muốn đứng tim chết tại chỗ. thề là nó chưa kiếm được người nào xinh như anh luôn í. đã thế còn thơm nữa, mùi sữa tắm anh dùng thơm lắm từ lúc anh bước ra đến giờ mùi thơm ấy cứ vờn quanh mũi nó. nó biết hãng sữa tắm anh dùng cũng đã từng thử nhưng chẳng thơm như khi anh dùng. không biết do sữa tắm hay do anh ngon nữa.
ăn một lúc anh mới để ý ngọc chương cứ nhìn mình mãi, tô mì chỉ vực được một nửa đã hát đũa một bên
-sao không ăn đi
-em no rồi
-nãy giờ có thấy ăn gì đâu.
-thôi em ăn thế là no rồi.
-vậy đi tắm đi tôi rửa bát cho.
.
.
.
.
.
.
.giờ thì vũ ngọc chương hối hận rồi, nó đói đến móc cả mỏ nhưng chẳng dám dậy ăn sợ anh nó thức dậy, do cả anh và nó phải cùng nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng. như trời độ nó ấy, không hiểu sao căn chung cư này chỉ một phòng ngủ đã thế chỉ có một giường nên nó mới được ngủ với xuân trường nè nhưng giờ nó đang làm ngọc chương khổ sở đây. nó biết mai anh phải đi làm nhạc nên chẳng muốn xuống giường chút nào.
-đói rồi đấy à
-v-vâng.
không biết từ lúc nào xuân trường đã ngồi dậy rồi, giọng ngái ngủ hỏi ngọc chương, tay nhỏ thì đưa lên dụi mắt. anh bước xuống giường nó cũng lật đật mà đi theo.
-anh đi đâu thế.
-uống nước.
-à dạ.
anh đi đến chiếc bàn ở bếp tay vớ lấy cốc nước mà uống, ngủ một giấc làm cổ họng anh khô khốc đến khi được tiếp nước anh như sống lại. uống xong đặt cốc lại chỗ cũ anh đi đến tủ lạnh tìm kiếm gì đó, lấy ra nắm cơm lúc nãy nó cất bỏ vào lò vi sóng. chỉnh mức để hâm đứng đó mà đợi, mặc kệ ánh nhìn hỏi chấm của ngọc chương dán lên người mình
ting. tiếng lò vi sóng vang lên. anh đơn giản chỉ là lấy ra rồi đưa về phía nó.-nè ăn đi. định ăn nhưng giờ không muốn nữa.
gợi ý pheromone mùi gì cho sốp đi ạaa
ý là fic này right là E mà tuti là A í