Chương 1

16 1 0
                                    

"Cơ ngơi của ông Tường vậy mà bị đạp đổ bởi đứa cháu gái duy nhất" 

Đó là câu nói Nam Thương nghe nhiều nhất kể từ khi tin cô kết hôn được công bố, kể cũng đúng lắm, ông nội mất chưa tròn một tháng đứa cháu gái duy nhất đã đi lấy chồng. Còn đem theo cả sự nghiệp của ông nội theo làm của hồi môn. Ai cũng nói sớm muộn công ty Luật Nam Thương sẽ sụp đổ trong tay cô.

Nam Thương chỉnh lại đuôi váy cưới bị lệch sang một bên, vài tiếng nữa thôi cô gái 21 tuổi Đinh Nam Thương sẽ trở thành bà chủ tập đoàn Phú Hằng. Khi mà ông nội cô còn chưa kịp hưởng hương hỏa từ cháu gái, cái ghế tổng giám đốc Luật Nam Thương còn để trống, vào thời điểm nguy nan nhất, người thừa kế duy nhất lựa chọn con đường không ai ngờ tới. Dựa dẫm vào tập đoàn Phú Hằng.

Nam Thương bước lên lễ đường đầy hoa, từng bước đến gần người đàn ông cô mới gặp hai lần, một người hơn Nam Thương đến 7 tuổi. Giám đốc tập đoàn Phú Hằng, Trần Đình Thành. 

Cử hành hôn lễ, trao nhẫn, những lời hẹn ước. Mỗi một việc đều là thứ Nam Thương từng tưởng tượng mỗi đêm. Một người chồng cô yêu, yêu cô hóa tro tàn ngay khi ông nội trút hơi thở cuối cùng. Vô vàn dự định, mong ước tàn tành sau một đêm. Người chống lưng cho Nam Thương không còn, cô nghiễm nhiên trở thành miếng mồi ngon trong mắt các cổ đông, trở thành thứ yếu đuối tùy người sâu xé bất cứ lúc nào.

Hoặc trở thành con mồi, hoặc làm kẻ đi săn mồi. Nam Thương không có tư cách lựa chọn, cô chính là con mồi. Nhưng Đinh Nam Thương sẽ không chỉ là một con mồi nhỏ bé, cô sẽ là con mồi đi tìm kẻ săn mồi thích hợp nhất. 

Hôn lễ quy tụ hàng nghìn khách mời máu mặt, chỉ có gia đình hai bên một người cũng không xuất hiện. Đối với Nam Thương người nhà của cô chỉ có ông nội, người đã mất cô cũng không còn gia đình. Gia đình của chú rể Trần Đình Thành hẳn là không chấp nhận cuộc hôn nhân bất ngờ này, nên họ không tham dự. Thật ra có hay không không quan trọng, trong một cuộc hôn nhân lợi ích chỉ cần cô và Trần Đình Thành đôi bên đồng ý. 

...

"Tiếp theo cô sẽ làm gì?" Trong căn phòng tân hôn rải đầy hoa hồng đỏ, Trần Đình Thành ngả người trên giường nhìn "vợ" mới cưới đang ngồi trước bàn trang điểm. 

Nam Thương tẩy đi lớp trang điểm giày trên mặt, mệt mỏi  trả lời : "Luật Nam Thương hiện tại do Đinh Khải Tùng tạm thời quản lý. Ông ta lấy danh nghĩa em trai của ông nội tôi để giành quyền thừa kế. Ai mà không biết ông già đó từng phản bội ông nội tôi như thế nào chứ!" cô cười mỉa mai "Tôi mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận của công ty Luật Nam Thương." 

"Cô định giành quyền thừa kế như thế nào?" 

"Tập đoàn Phú Hằng, vợ của  giám đốc Trần Đình Thành." Nam Thương nhìn Trần Đình Thành qua hình phản chiếu trong gương.

Trần Đình Thành đứng dậy, trước khi rời đi anh ta để lại cho Nam Thương một câu : "Tôi sẽ cung cấp bất cứ thứ gì cho cô, cô cũng không được quên điều kiện cô đã đồng ý với tôi." 

Chỉ còn Nam Thương ở trong phòng, đây cũng là một thỏa thuận của bọn họ, vợ chồng trên danh nghĩa đúng nghĩa không cần diễn kịch mệnh ai nấy sống. 

Điều kiện của Trần Đình Thành là tìm người cho anh ta, thật sự lúc đó cô không hiểu sao bản thân dám đồng  ý. "Người đó" đã biến mất rất lâu rồi, đến nỗi ở ngôi nhà cũ của cô còn có cả bài vị của người đó, hương khói đều đặn mỗi năm. Liệu cô đưa Trần Đình Thành một cái bài vị thì anh ta có chấp nhận không nhỉ? 

Nam Thương bật cười, nếu cô làm thế thật chắc anh ta cũng cho cô thành một cái bài vị luôn.

...

"Bà chủ chào buổi sáng, ông chủ đã đi làm từ sớm rồi ạ. Có một vị khách đang đợi bà ở phòng khách được ba mươi phút rồi ạ" Người giúp việc thấy Nam Thương đã dậy thì đi lại thông báo. Cô biết hôm nay bản thân thức dậy có hơi muộn, Âu cũng là vì hôn lễ hôm qua bào sức người quá đáng. 

"Bà chủ muốn dùng bữa trước hay là gặp khách trước ạ?"

"Gặp khách trước đi" 

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng đợi bà chủ"

Nam Thương trả lời người giúp việc rồi tự đi đến phòng tiếp khách, cô nhìn bóng lưng người nọ đã nhận ra là ai. 

"Chú tìm cháu có việc gì ạ?" cô ngồi xuống đối diện ông Nam, thư kí cũ của ông nội cô.

"Cháu thật sự đã kết hôn với giám đốc Phú Hằng rồi..." ông Nam thở dài. 

"Đây là việc mà khiến chú đến tận đây tìm cháu để nói à?" Nam Thương mỉm cười hỏi.

Ông Nam lắc đầu : "Tất nhiên không phải rồi, chú tìm cháu vì muốn đưa cháu một vài tài liệu. Có lẽ chúng có thể giúp gì đó cho cháu." Ông vừa nói vừa lấy ra một cái USB đưa cho Nam Thương. 

Cô nhìn chiếc USB trên bàn không nhận luôn mà hỏi : "Trong đó chứa thứ gì mà giúp ích được cho cháu thế?"

"Bằng chứng Đinh Khải Tùng phản bội ông chủ, phản bội Luật Nam Thương năm đó."

Nam Thương hơi ngạc nhiên : "Không phải bằng chứng đã bị xóa sạch rồi sao ạ?"

"Đây là bản dự phòng duy nhất còn sót lại, là ông nội cháu dùng đủ cách để cất giữ phòng cho tương lai. Vậy mà thật sự tới lúc cần dùng đến nó." ông Nam thở dài, mái tóc bạc phơ chứng minh cho tuổi tác. Đây cũng là người cộng sự mà ông nội cô đặt hoàn toàn sự tin tưởng vào.

"Chú không nán lại lâu thêm được nữa, sau này cháu phải cẩn thận với mọi chuyện, đề phòng với bất kỳ ai. Cũng rất có thể đây là lần cuối chú được gặp cháu rồi, Thương cháu phải thật cẩn thận, nếu không nổi nữa thì từ bỏ cũng được." 

"Cháu sẽ không từ bỏ, Luật Nam Thương là máu là mồ hôi là nước mắt của ông nội, cũng là của từng người các chú. Có chết cháu cũng phải giành lại cho bằng được!" cô nắm chặt chiếc USB trong tay, là nói cho ông Nam nghe cũng là tự nói cho bản thân mình.

Ông Nam cười bất lực : "Cháu giống ông cháu hồi trẻ lắm đấy! Nếu thấy khó thở quá thì quay về nhà cũ một chuyến, ông nội và mọi người vẫn đang ở đó bảo vệ cháu." Ông Nam đứng lên gật đầu với Nam Thương như một lời chào hỏi "Chú phải đi rồi" 

Nam Thương nhìn theo bóng lưng gầy còm, hai mắt hơi ửng đỏ. Ông là thư ký của ông nội, cũng từng là thầy, là cha của cô. Nhưng dù có đau lòng có tiếc nuối đến mấy thì cô cũng chẳng thể làm được gì, hiện tại Nam Thương vẫn chỉ là một con mồi cô độc, yếu đuối.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lồng SonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ