4

617 45 0
                                    

Sau khi Lý Hi Thừa đưa số điện thoại cho Thẩm Tại Luân, đối phương lập tức thêm WeChat hắn.

Sau đó hắn phát hiện gia hoả Thẩm Tại Luân này căn bản không phải thật lòng tìm hắn chỉ đạo. Mỗi lần nhắn tin cho hắn đều là mấy chuyện râu ria, tỷ như hôm nay làm cái gì, cùng ai đánh nhau linh tinh.

Lý Hi Thừa không muốn ôm điện thoại miết cũng không muốn để ý đến cậu.

Kết quả sau khi Thẩm Tại Luân phát hiện Lý Hi Thừa không để ý tới cậu, học xong bắt đầu gọi điện thoại oanh tạc.

Mới đầu Lý Hi Thừa còn nhận.

Nhưng tiếp sau đó phát hiện cậu vẫn kể mấy chuyện vô nghĩa.

Tỷ như: "Đàn anh, anh đang làm gì đó?"

"Đàn anh, anh có bạn gái chưa?"

"Đàn anh, anh cảm thấy kiểu tóc bây giờ của em có ổn không, có ngoan không?"

"Đàn anh, em vừa mới nhìn thấy anh, nhưng em chào anh anh lại bơ em."

......

Lý Hi Thừa trực tiếp kéo đen cậu luôn.

Gia hỏa này quá phiền, thường xuyên oanh tạc điện thoại, cực kỳ ảnh hưởng đến hiệu suất học tập của hắn.

Kết quả sau khi tan học Lý Hi Thừa trực tiếp bị Thẩm Tại Luân chặn lại.

"Đàn anh... em làm sai cái gì mà anh lại kéo đen em?" Thẩm Tại Luân rất chi là ủy khuất triển khai thế công ngôn ngữ trà xanh.

Trên thực tế trong lòng tức ngứa răng.

Chậc! Gia hoả Lý Hi Thừa này đúng là quá khó chơi!

Lý Hi Thừa nhìn cậu, giọng điệu nhàn nhạt: "Cậu quá phiền."

Vẻ mặt Thẩm Tại Luân tức khắc cứng lại, có chút xấu hổ chớp chớp mắt.

"Em... em làm gì sai sao?" Thẩm Tại Luân cụp mắt, một bộ dáng vẻ đáng thương vô cùng.

Nói thật chứ, dáng vẻ này của Thẩm Tại Luân còn có vài phần ý vị nhìn thấy mà thương, nhưng trong lòng Lý Hi Thừa không hề dao động: "Cậu vẫn luôn oanh tạc điện thoại của tôi, ảnh hưởng hiệu suất học tập của tôi."

Hắn híp mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thẩm Tại Luân: "Hơn nữa cậu căn bản không phải thật lòng muốn tìm tôi giúp đỡ cậu."

Suốt ngày toàn kể chuyện vô nghĩa.

Thẩm Tại Luân cảm thấy rất xấu hổ, thật muốn đào cái lỗ chui xuống ghê.

Vị này sao lại nói chuyện thẳng thắn thế chứ lị!

Khó chơi muốn chết!

Nhưng cậu vẫn căng da đầu nói: "Đàn anh, em sai rồi, anh có thể kéo em khỏi sổ đen không?"

Đồ liếm cẩu!

Lý Hi Thừa nheo mắt, giáo bá này không thích hợp.

Hắn nói: "Không kéo."

Trong lòng Thẩm Tại Luân nghẹn một búng máu phun cũng không được mà nuốt cũng không xong, nắm tay bị nắm run rẩy, trên mặt cậu vẫn cười tủm tỉm: "Xin anh mà đàn anh..."

Cậu đột nhiên hối hận sao lại cá cược với người ta chi không biết.

Lý Hi Thừa này không phải người bình thường!

"Vì sao cậu một hai muốn tôi phải kéo cậu ra thế?" Lý Hi Thừa đánh giá Thẩm Tại Luân: "Cậu cố ý tiếp cận tôi."

"Trước đó tôi luôn đụng phải cậu, cũng là cậu cố ý nhỉ."

Lý Hi Thừa tổng hợp tất cả mọi chuyện lại.

Nhưng hắn không hiểu được Thẩm Tại Luân này vì sao lại làm như thế, có âm mưu gì?

Thẩm Tại Luân khẳng định không thể nói thật!

Vẻ mặt cậu rối rắm, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Cậu không chịu nói thì tôi đi trước."

Lý Hi Thừa nhìn đồng hồ, bị muộn làm rồi.

"Em nói!" Thẩm Tại Luân một bộ dáng vẻ thấy chết không sờn: "Đàn anh... thật ra em thích anh đã lâu..."

Dựa theo kế hoạch Thẩm Tại Luân tưởng tượng, cậu hẳn nên từ từ câu Lý Hi Thừa, sau đó Lý Hi Thừa tỏ tình với cậu, kế đó nữa cậu lại lạnh lùng cự tuyệt Lý Hi Thừa.

Đánh cuộc liền hoàn thành rồi! Thành công có được Lý Hi Thừa!

Nhưng cốt truyện này sai rồi!!

Lý Hi Thừa bình tĩnh "Ồ" một tiếng. Sau đó lại liếc qua đồng hồ, thật sự bị muộn mất rồi.

"Tôi đi trước đây."

Nhẹ nhàng nói xong câu này, Lý Hi Thừa xoay người đi mất. Bỏ lại Thẩm Tại Luân ngốc ngốc đứng trong gió rét vi vu.

Hể?

Chuyện gì thế này?

Làm sao lại như vậy!?

chuyển ver • heejake • khi tôi bị giáo bá theo dõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ