Chương 5: Hoa Mai Kiếm Tôn Hắn Sống Cũng Không Dễ Dàng

578 86 15
                                    

Sau khi đám Tông Nam buông lời hăm dọa (?) xong, chúng nhanh chóng ba chân bốn cẳng lôi kéo nhau chạy ra khỏi tửu quán.

Chứ mà ở lại lâu thêm chút nữa là thế nào cũng có ám mạng cho mà xem. Ai không dám chứ Hoa Mai Kiếm Tôn thì cứ là xác định đi.

Thấy đám ruồi muỗi đi hết, Hoa Mai Kiếm Tôn đặt mông ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức mấy vò rượu đang dang dở của bản thân.

Cứ thế cho đến hắn cạn đến năm, sáu vò rượu. Thanh Minh mới đứng dậy, đi lại chỗ của hắn.

Nhìn tên nhóc bước lại chỗ mình, Hoa Mai Kiếm Tôn tặc lưỡi đầy khó chịu. Hắn cất giọng tràn đầy chán ghét, nói:

"Biến đi nhãi ranh, bổn tôn đang không vui nên đừng có mà há mồm nói cái gì hết."

"Ha, ta đến đây để gọi ngươi quay về nè, đồ khốn." Thanh Minh tự nhiên ngồi xuống đối diện với Kiếm Tôn, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cảnh cáo vừa rồi.

Khi nghe tên nhãi trước mặt nói vậy, ánh mắt đang nhìn vào bàn ăn của hắn bây giờ từ từ nhìn về phía Thanh Minh. Lạnh lùng hỏi:

"Gọi ta về? Ngươi là ai hả, nhóc con?"

"Thanh Minh." Thanh Minh cười nhạt đáp.

Rắc!

Cái chung rượu trên tay Kiếm Tôn bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hắn lại mở miệng nói, nhưng lần này giọng nói lại đầy sự băng giá, báo hiệu chủ nhân của nó đang giận dữ.

"Ta không đùa đâu nhãi ranh, ngươi khôn hồn thì ăn nói đàng hoàng, ta không nương tay với bất kỳ ai đâu."

"Từ hồi nãy giờ ta có gì không đàng hoàng à?" Thanh Minh khó chịu trước câu nói của Hoa Mai Kiếm Tôn, hắn cáu gắt đáp lại.

"Khi ta hỏi tên của ngươi, ngươi dám dùng tên ta để nói mà bảo là không đùa giỡn à?" Kiếm Tôn giận quá hóa cười, hắn liếc mắt tên nhãi có gương mặt khó chịu ngồi đối diện mình, trong lòng bắt đầu tính toán nên đánh thằng nhãi này từ đâu trước.

Cái đầu không tệ đâu nhỉ?

"Hả? Ngươi khùng à. Đó là tên của ta, Thanh Minh, đệ tử đời thứ ba." Thanh Minh lớn tiếng nói, "Ngươi nghĩ trên đời này có mình ngươi tên Thanh Minh à? Trùng tên thôi mà, làm gì căng."

Hoa Mai Kiếm Tôn híp mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Minh như thể xác nhận lại những gì hắn nói có phải thật không. Sau một lúc, Kiếm Tôn mới nói:

"Nhưng ta không nhớ là ở Hoa Sơn có một đứa trẻ như ngươi."

'Ngươi nhớ mới là có vấn đề đấy.' Thanh Minh trợn mắt nghĩ. Hắn thừa biết bản thân khi xưa là người như thế nào. Hoa Sơn đối với Hoa Mai Kiếm Tôn chỉ gói gọn trong vài con người thôi, còn những kẻ còn lại trong mắt hắn chỉ là mấy cục đá lăn qua lăn lại, chẳng đáng để hắn nhớ làm gì.

Thấy cái cách Thanh Minh nhìn mình đầy khó chịu, Hoa Mai Kiếm Tôn hơi ngạc nhiên, hắn lại tiếp tục hỏi:

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"15 rồi, thì sao?" Thật ra là 205 tuổi, nhưng mà nói ra chắc người khác sẽ nghĩ ta bị điên mất.

"15 tuổi à... Thế đã đủ rồi mà." Hoa Mai Kiếm Tôn lẩm bẩm, dừng một chút, hắn nói tiếp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Hoa Sơn Tái Khởi ] Trở Thành Thế Thân Của Chính MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ