Nhậm Dận Bồng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Anh có hơi gắt ngủ, bèn tắt điện thoại đi, úp mặt vào gối không muốn phản ứng. Nhưng đầu dây bên kia lại rất phiền, liên tục gọi hết lần này đến lần khác, Nhậm Dận Bồng nghe mà đầu muốn to ra, suýt chút nữa là kích động đến mức muốn ném thẳng điện thoại xuống sàn. Cuối cùng anh không nhịn nổi tiếng ồn nữa, chịu thua nhấc máy lên. Vừa nhấn nút trả lời, âm thanh gào khóc của thiếu niên đã vang lên từ đầu bên kia. Nhậm Dận Bồng tưởng chừng như màng nhĩ của mình vừa bị xuyên thủng, vội vàng đưa điện thoại ra xa. Lúc này thì Nhậm Dận Bồng cũng đã tỉnh táo lại được một chút, anh nhìn vào màn hình điện thoại. Hay lắm! Người gọi, Trương Gia Nguyên, thời gian, 2 giờ sáng. Anh nhíu mày, đưa ra lời cảnh cáo:
"Trương Gia Nguyên, nếu không có lí do đàng hoàng thì em chết chắc rồi!"
"Bồng Bồng... Đứa... Đứa nhỏ...."
Nhậm Dận Bồng:???????
Hả??
"Gia Nguyên Nhi, em bình tĩnh chút, có chuyện gì vậy...?"
Đáp lại anh là tiếng gào lớn của Trương Gia Nguyên từ phía bên kia dùng với tiếng thút thít nhỏ bé xen lẫn vào trong đó.
"Á..... Nhóc đừng có qua đây áaaaaa"
Nhậm Dận Bồng: !!!?
Sự tò mò quá lớn, Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng phải xách mông đi tới nhà Trương Gia Nguyên lúc 2 giờ sáng. Anh chỉ vừa mới gõ cửa, Trương Gia Nguyên đã chạy vội ra mở cửa, nhìn anh như đấng cứu thế, chạy theo phía sau cậu còn có một cái đuôi nhỏ trắng mềm. Anh nhìn đứa nhỏ đó, không khỏi hít sâu một hơi. Đó là một bé gái nhỏ tuổi, mặc một chiếc váy nhỏ màu hồng phấn, còn đeo theo một cái túi nhỏ bên hông. Nhưng quan trọng là, đứa trẻ này quá giống Trương Gia Nguyên rồi!!!
Là anh em tốt của Trương Gia Nguyên, anh đương nhiên đã từng xem qua ảnh hồi nhỏ của cậu, cái mắt, cái mũi, cái miệng không có nào không giống, ngay cả dáng vẻ ngốc nhếch cũng giống y hệt. Nếu như nói có chỗ nào không giống lắm, thì là đứa trẻ này có răng thỏ, nhìn giống như một con thỏ trắng. Nhậm Dận Bồng vừa đang định hỏi là cháu của em à, thì đột nhiên đứa trẻ ôm lấy chân Trương Gia Nguyên rồi gọi papa.
Trương Gia Nguyên:!!!!!!
Nhậm Dận Bồng:????Nhậm Dận Bồng sốc, Nhậm Dận Bồng cảm thấy khó tin. Anh nhìn đứa lớn, rồi lại nhìn đứa nhỏ, trong đầu bắt đầu nảy số. Trương Giai Nguyên năm nay 20 tuổi, đứa trẻ trông như khoảng 4-5 tuổi, 20 trừ đi 5, vậy suy ra.....
Nhậm Dận Bồng ngay lập tức nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt Anh không ngờ em lại là người như vậy.
Trương Gia Nguyên hoảng, Trương Gia Nguyên bắt đầu lên tiếng phản bác:
"Em không phải, em không có, đứa nhỏ này không phải con em."
Giọng điệu của cậu như sắp khóc đến nơi, nhưng cậu chưa kịp khóc thì đứa trẻ đã khóc rồi:
"Oa.... Huhu... Papa không cần con nữa.."
Nhìn hai người một lớn một nhỏ giống nhau y đúc đang chuẩn bị khóc ầm lên, Nhậm Dận Bồng rất không có tình anh em mà muốn cười phá lên. Nhưng ý cười vừa hiện lên trên môi đã ngay lập tức bị đông cứng lại.
Tại sao ư? Tại đứa trẻ đã ngay lập tức chuyển hướng sang ôm chân anh rồi tiếp tục khóc huhu.
"Mama.... Papa thật kì lạ... Papa không cần con nữa.."
Tiếng "mama" này sát thương quá lớn, Nhậm Dận Bồng như đứng chết trân tại chỗ, không dám tin trừng mắt nhìn đứa nhỏ đang ôm chân mình. Trương Gia Nguyên cũng sốc, cậu nhìn Nhậm Dận Bồng bằng ánh mắt khó tin, bàng hoàng rồi sau đó là bừng tỉnh.
"Bồng Bồng à lẽ nào anh..." Nữ giả nam à...?
"Không!!"
Nhậm Dận Bồng trừng mắt nhìn cậu, cắt ngang đống suy nghĩ vớ vẩn của cậu. Anh đưa tay xoa ngực mình, hít thở sâu vài lần, Nhậm Dận Bồng à mày phải bình tĩnh, mày là người trưởng thành nhất ở đây....
Anh ngồi xuống, ngang tầm mắt với đứa trẻ, cố gắng mỉm cười dịu dàng nhất có thể:
"Bé con à, anh không phải là mẹ em, anh là con trai đó, anh đâu có sinh ra em được...."
Đứa trẻ nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sịt trả lời anh:
"Là mama mà, rõ ràng là mama mà..."
"Nhậm Dận Bồng, ma không thể bỏ rơi con chỉ vì con ăn kem quá nhiều được, Trương Gia Nguyên pa ấy cũng ăn mà."
Hai người lớn dường như cứng đờ lại, đứa trẻ này giống Trương Gia Nguyên, biết chính xác tên anh và cậu, nhưng, nhưng làm sao có thể?
Cuối cùng, ba người hai lớn một nhỏ ngồi trên ghế sofa nhà Trương Gia Nguyên, thảo luận về cấu tạo và chức năng sinh lí của một người đàn ông bình thường. Cái chính là, anh phải giải thích cho đứa trẻ này thì cũng thôi đi, sao còn phải giải thích cho cả Trương Gia Nguyên vậy.
Hai khuôn mặt như được copy paste ra nghe anh khẳng định rằng mình không thể mang thai sinh con được thì rầu rĩ "ồ" một tiếng. Đứa bé mím môi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, trông như sắp khóc:
"Nhưng, nhưng hai người là pama của con thật mà....."
YOU ARE READING
[BFYJR] Tôi Với Anh Em Tốt Của Mình Có Một Đứa Con?
FanfictionNhư tên truyện, tôi đột nhiên có con với anh em tốt của mình :))) Cũng có thể là, Trương Giai Giai từ trên trời rơi xuống :)))) P/s: Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng ở fic này có cấu tạo sinh lí bình thường, sau này cũng sẽ không có con, Trương Gi...