Cả hai người lớn đều không biết dỗ trẻ nhỏ, thấy bé con sắp khóc thì cũng quýnh cả lên, Nhậm Dận Bồng cố ra vẻ bình tĩnh chuyển chủ đề.
"Bé cưng à, em tên là gì? Bọn anh giúp em tìm lại pama nhé?"
Nhóc con không hiểu sao pama ở đây rồi mà vẫn còn phải đi tìm, pama hôm nay thật lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
"Con tên là Trương Giai Giai, Giai trong Phương Bắc có giai nhân."
Nghe đến cụm "Phương Bắc có giai nhân" cả hai đều sững người lại. Họ liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt nhau có gì đó.... Sau đó yên lặng lùi xa nhau ra một khoảng.
Bọn họ quen nhau từ lúc còn đi học, chính xác là khi Trương Gia Nguyên còn học cấp lớp 9 còn Nhậm Dận Bồng học 12. Hai người bọn họ cách nhau tận 4 tuổi, nếu không phải trường Minh Nhật là trường liên cấp thì chắc cũng chả có cơ hội gặp được nhau. Bọn họ cùng tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc của trường rồi theo lẽ tự nhiên mà quen thân. Sẽ không có gì không ổn nếu như đến năm Trương Gia Nguyên 17 tuổi, đột nhiên một phong trào kì lạ xuất hiện giữa những nữ sinh. Nhậm Dận Bồng- đã ra trường nhưng còn quay về tìm Trương Gia Nguyên để chơi nhạc, đột nhiên biến thành đối tượng yêu đương trong lời đồn của Trương Gia Nguyên. Couple giữa bọn họ còn được gọi là Phương Bắc có Gia Nhậm
Đối với chuyện này, Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên hai đứa trai thẳng tỏ vẻ:.....
Bọn họ khó hiểu, bọn họ hoang mang. Thậm chí vì bảo vệ danh tiết của mình, Nhậm Dận Bồng còn suýt nữa nghỉ chơi với Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên đương nhiên không chịu, đến cửa nhà anh ăn vạ suốt mấy ngày, Nhậm Dận Bồng cảm thấy thằng nhóc này mặt dày quá, chịu không nổi mà cho cậu vào nhà. Trương Gia Nguyên lại ăn vạ trong nhà hết nửa tháng nữa, chắc chắn rằng anh em tốt của mình vẫn còn đó mới chịu mĩ mãn rời đi.
Bây giờ 5 chữ "Phương Bắc có giai nhân" vừa xuất hiện đã làm bọn họ nhớ đến cái "thời kì đen tối" đó. Nhậm Dận Bồng rùng mình, vừa lùi lại vừa liếc xéo Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên bị anh nhìn như vậy tỏ vẻ mình rất oan uổng, cậu cũng là nạn nhân cơ mà. Cậu cúi đầu nhìn nguyên nhân của mọi việc, phiên bản mini khác giới tính của mình, cứ cảm thấy trong lòng quái quái. Trương Giai Giai thấy cậu nhìn mình, cũng chớp mắt nhìn ngược lại, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, lại bị cắt ngang bởi cái ngáp của Nhậm Dận Bồng.
Cái ngáp này dường như có thể lây, Trương Giai Giai ngồi cạnh cũng ngáp một cái, cái răng thỏ giống y đúc như Nhậm Dận Bồng lấp ló trong miệng, Trương Gia Nguyên nhìn hai người, lại thấy chuyện con bé này là con của hai người họ cũng đáng tin lắm. Cậu lắc lắc đầu, rũ bỏ mấy cái ý nghĩ linh tinh đi, tự nhủ là phải nghe theo lời Bồng Bồng tin tưởng khoa học. Sau đó cậu lại nhìn sang vẻ mệt mỏi của anh, cảm thấy hơi có lỗi vì đã gọi anh đến đây vào giờ này.
"Bồng Bồng, anh ở lại nhà em ngủ một giấc đi, trời sáng rồi hẵng đi."
Nhậm Dận Bồng cùng với bé con đồng thời dụi mắt, mệt mỏi ừ một tiếng. Trương Gia Nguyên lấy trong tủ ra một bộ chăn đệm mới, bỗng nhiên lại xuất hiện một vấn đề mới. Trong nhà cậu có một giường trong phòng ngủ, một cái sofa, có ba người hai lớn một nhỏ. Câu hỏi, bây giờ phải phân chia như thế nào? Cậu nhìn Trương Giai Giai tựa đầu vào cánh tay của Nhậm Dận Bồng, hai mắt nhíu hết cả vào nhau. Con nít, hẳn là thích ngủ với mẹ nhỉ? Nghĩ thế, cậu đến bảo với Nhậm Dận Bồng:
"Bồng Bồng, anh với con bé vào phòng ngủ đi, em ngủ trên sofa cho."
Nhậm Dận Bồng cảm thấy sắp xếp như vậy cũng ổn, mấy lần anh đến chơi Trương Gia Nguyên cũng nhường phòng ngủ cho anh, lâu dần cũng chả thèm ngại nữa. Anh đứng dậy, khom người muốn bế Trương Giai Giai lên nhưng Trương Gia Nguyên đã nhanh tay giành mất. Đứa nhỏ không nặng lắm, Trương Gia Nguyên ôm lên một cách dễ dàng, cậu cảm thấy như mình đang ôm một cục bông nhỏ, mềm mềm thơm thơm làm cậu không dám mạnh tay. Trương Gia Nguyên ngốc nghếch nghĩ: Ồ, thì ra đây là cảm giác làm cha....
Nhậm Dận Bồng không để ý đến cái tình cha trỗi dậy của Trương Gia Nguyên, anh dụi mắt theo đuôi cậu vào phòng ngủ. Sắp xếp cho hai "mẹ con" xong xuôi, Trương Gia Nguyên quay đầu định ra ghế sofa để tiếp tục giấc ngủ thì đột nhiên thấy áo mình bị kéo lấy. Bàn tay của trẻ con nhỏ nhỏ tròn tròn, nắm lấy vạt áo của cậu không buông:
"Papa, pa không ngủ cùng con và mama sao?"
Trương Gia Nguyên:....
Nhậm Dận Bồng:....Trương Gia Nguyên cứng đờ, Nhậm Dận Bồng sắp ngủ cũng hoảng hốt tỉnh lại. Trương Giai Giai một tay vẫn tóm chặt Trương Gia Nguyên, một tay lại tóm lấy Nhậm Dận Bồng:
"Mama, papa biết sai rồi, chúng ta cho pa ấy ngủ chung đi."
Trương Gia Nguyên:?
Mình có làm cái gì sai á?
Tuy rằng không hiểu được mình làm sai chỗ nào, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn vô thức dùng anh mắt trông mong nhìn Nhậm Dận Bồng.
Nhậm Dận Bồng đột nhiên bị hai người nhìn:....
Anh thở dài, yên lặng cùng Trương Giai Giai lùi sang một chút, để lại một khoảng vừa đủ cho Trương Gia Nguyên:
"Lên đây đi."
Trương Gia Nguyên có lẽ là bị Trương Giai Giai tẩy não, không hiểu sao lại thấy vui vui, cứ như mình vừa được vợ con tha tội cho lên giường thật vậy, vội vàng leo lên giường. Trương Giai Giai nhìn trái thấy papa, nhìn phải thấy mama, thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi mới chịu nhắm mắt đi ngủ.
Nhậm Dận Bồng vốn dĩ là bị cậu đánh thức rồi lại chạy qua đây nên ngủ lại rất nhanh, Trương Gia Nguyên cũng thấy hơi mệt, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng Trương Giai Giai vốn nên ngủ bỗng nhiên mở mắt ra, hai người lại trừng mắt nhìn nhau, cô bé mím môi, một hồi lâu sau mới thì thầm với cậu:
"Papa, hai người có thể đừng li hôn không?"
YOU ARE READING
[BFYJR] Tôi Với Anh Em Tốt Của Mình Có Một Đứa Con?
FanfictionNhư tên truyện, tôi đột nhiên có con với anh em tốt của mình :))) Cũng có thể là, Trương Giai Giai từ trên trời rơi xuống :)))) P/s: Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng ở fic này có cấu tạo sinh lí bình thường, sau này cũng sẽ không có con, Trương Gi...