Tuyến thời gian: sau khi kết hôn trong nguyên tác.
Cảnh báo: ooc, thiết lập cá nhân: Thẩm Thanh Thu mắt xanh.
----------
Lạc Băng Hà rất thích ngắm Thẩm Thanh Thu cười.
Đối với hắn, nụ cười của Thẩm Thanh Thu là vô giá, là hình ảnh mà không cảnh đẹp nào ở tam giới có thể sánh bằng.
Khi y cười, đôi con ngươi màu xanh lá thường ngày dịu dàng như dòng nước ấm mùa xuân trở nên sáng ngời như những vì tinh tú giữa trời đêm, đuôi mắt khẽ cong lấp ló sau hàng mi dày đen láy, đôi môi phớt hồng mềm mại tựa như hai cánh hoa anh đào vẽ nên một nụ cười đầy duyên dáng trên gương mặt đẹp như tranh vẽ.
Thẩm Thanh Thu ngồi ở hiên của trúc xá, vừa ngẩng đầu ngắm những tán lá trúc đan xen nhau, vừa mỉm cười giữa khu rừng trúc xanh rì.
Cái nắng vàng của ngày hạ khẽ khàng len lỏi qua từng khe lá của một mảng xanh mướt, tô điểm thêm cho vết chu sa đỏ rực giữa gương mặt thanh tú trắng trẻo của Thẩm Thanh Thu, sau đó hóa thành một dòng suối nhỏ chảy qua đôi mày mảnh, bao trọn lấy đôi mắt màu xanh tươi mát, tiếp tục dòng chảy qua cánh mũi thon gọn thẳng tắp và đôi môi đang nở nụ cười. Mái tóc dài đen như mực chỉ được búi lên bằng một sợi ruy băng màu xanh đơn giản cũng đắm mình trong nắng. Thân hình mảnh khảnh khoác lên bộ quần áo màu xanh thêu chìm những cành trúc bằng chỉ bạc vô cùng khéo léo, hòa cùng những tia nắng vàng lấp lánh như đính thêm những viên đá quý đắt tiền bậc nhất tu chân giới này.
Thẩm Thanh Thu được ánh nắng vàng ươm ưu ái ôm trọn vào lòng, như thể muốn phủ thêm cho vị tiên tuấn tú này một lớp hào quang chói lòa.
Y lơ đãng quay đầu nhìn Lạc Băng Hà đang ngồi bên cạnh ngẩn ngơ ngắm y, ý cười trên môi càng thêm đậm.
Bỗng có một cơn gió ghé qua Thanh Tĩnh phong, khiến cho rừng trúc vốn tĩnh lặng trở nên náo nhiệt. Những tán lá đung đưa xào xạc cộng hưởng với ánh nắng chiếu loang lổ trên mặt đất thành một bản nhạc du dương giữa cảnh hè.
Trước khi đi mất, cơn gió nghịch ngợm kia cảm thấy khuấy động khung cảnh xung quanh thôi là chưa đủ, nó bèn luồn qua tóc của Thẩm Thanh Thu rồi mới chịu rời đi. Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại tận hưởng làn gió mát phả vào mặt, ba nghìn sợi tóc dài của y tung bay trong gió. Sau khi cơn gió kia đi, y mở mắt ra, đưa tay vén gọn lại chỗ tóc vừa bị thổi tung rồi vươn tay lấy một chiếc lá trúc mắc ở tóc của Lạc Băng Hà xuống, tinh nghịch dùng chiếc lá cọ vào mũi hắn.
Lạc Băng Hà cảm thấy ngưa ngứa ở chóp mũi, bèn tỉnh lại từ cơn mê. Thấy vị tiên trước mắt đang trêu chọc mình, hắn bèn dang tay ôm trọn đối phương vào lòng để y không thể tiếp tục hành động xấu xa ấy nữa. Lạc Băng Hà tựa cằm lên hõm vai của Thẩm Thanh Thu, quẩn quanh bên mũi hắn là mái tóc vẫn còn vương mùi nắng của người yêu. Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng từng cái vỗ về trên lưng của người trong vòng tay.
Thẩm Thanh Thu cảm nhận được hơi thở đều đều của Lạc Băng Hà, tưởng hắn đã ngủ, bèn nhẹ nhàng đưa một tay đỡ lấy thân thể của người nọ, tay còn lại dùng linh lực điều khiển hai chiếc gối và một chiếc chăn mỏng đến, rồi hạ đầu Lạc Băng Hà lên một chiếc gối. Nhưng Thẩm Thanh Thu không nằm xuống ngay mà cúi người đưa tay vén vài sợi tóc mái lòa xòa trên trán của Lạc Băng Hà cho gọn gàng, sau đó đặt một nụ hôn lên Thiên Ma ấn đỏ rực trên trán người yêu, rồi mới nằm xuống bên cạnh hắn, đắp chăn mỏng lên bụng cho cả hai.
Trước khi Thẩm Thanh Thu chìm vào giấc mộng trưa, y nhỏ giọng, quay người ghé vào tai của Lạc Băng Hà:
"Yêu ngươi, Băng Hà."
Sau đó, Thẩm Thanh Thu nằm thẳng người lại, mơ màng một lúc, rồi ngủ mất.
Trái tim tình si của Lạc Băng Hà hẫng một nhịp.
Lạc Băng Hà mở mắt, gương mặt anh tuấn đã phiếm hồng. Vốn dĩ hắn giả vờ ngủ để có thể ôm Thẩm Thanh Thu vào ngực một cách bất ngờ khi y đỡ mình nằm xuống gối để trêu y, nhưng không ngờ Thẩm Thanh Thu lại nhanh hơn một bước làm Lạc Băng Hà ngơ ngẩn. Hắn đưa tay lên trán một cách khẽ khàng để tránh đánh thức người yêu đang say giấc cạnh bên, dùng lòng bàn tay chạm vào chỗ mà Thẩm Thanh Thu vừa hôn lên khi nãy rồi rút tay về, áp môi lên vị trí vừa chạm vào nụ hôn trán của Thẩm Thanh Thu trong lòng bàn tay.
Người yêu luôn trao cho hắn những nụ hôn ngọt ngào như mật ong, và nụ hôn bất ngờ này cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Thu] Tặng cho người một nụ cười, trao cho người một cái hôn.
Fanfiction"Yêu ngươi, Băng Hà." Trái tim tình si của Lạc Băng Hà hẫng một nhịp. ---------- Artist: Trường Dương RIN. Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện. Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu. Tác giả đồng nhân: Rose. Cp: Băng Thu (Băng muội...