Chương 8. Chỉ có em

442 41 5
                                    

Hoài Nam vẫn còn ngẩn ngơ vì chưa biết lí do sao em bồ dỗi. Thấy Cá nói càng thấy khó hiểu hơn nhưng anh chọn đi tắm rửa trước.

Sau khi tắm xong Rin lượn ra bếp tìm gì bỏ bụng sẵn hỏi Cá lí do. Với người không có người yêu nhưng kinh nghiệm cũng rất gì và này nọ.
- ê Cá nhà còn gì ăn không
- còn cái bánh của Khoa kìa
- ẻm đang giận ăn cái ẻm lột da luôn
- không giận mới lạ á
- biết tại sao không, nói anh mày nghe coai
- về ngửi lại mùi áo ông đi

Sau câu nói đó, anh cũng hiểu được vì sao em bé giận. Em bé rất để ý đến anh từng chi tiết một, đến nước hoa trên người anh cũng là em chọn. Ngẫm nghĩ một hồi, anh pha ly sữa mang lên phòng em.

Tiếng gõ vang lên nhưng không thấy mở cửa, anh gõ gần 5p mà em bé vẫn không chịu mở. Anh mở cửa xông vào, thật may là em không khoá.

Càng đến gần giường anh nghe tiếng thút thít càng lớn. Thấy một cục tròn quấn chăn đang khóc thút thít, đặt ly sữa lên bàn, cố gắng kéo chăn ra khỏi người em.

Nhìn cục cưng nước mắt nước mũi tèm lem anh xót không thôi. Đưa tay xoa lưng, lau đi nước mắt đang không ngừng tuôn.
- bé ngoan, đừng khóc. Anh xin lỗi mà
- h..i.c...anh đi ra đi
- bé đừng khóc nữa mà. Anh sai rồi
- anh sai chỗ nào?
- đáng ra anh không nên đỡ cô ta, để mùi nước hoa dính lên áo, rồi làm em buồn.

Nhìn anh vừa dỗ em nín vừa cố gắng giải thích, vẻ mặt buồn tủi làm em bé không nhịn được bật cười. Sao mà đáng yêu thế không biết. Từ tiếng nấc thành tiếng cười hihi, anh nhìn em cười bất giác cười theo, lấy khăn giấy lau nước mắt cho em.

Anh biết em overthinking nên khi được Cá khai thông lập tức tìm em. Quả nhiên không sai đuổi anh đi là em liền cuộn vào chăn suy nghĩ đủ thứ rồi nằm khóc.

Thấy em ngưng khóc cũng ổn định hơn, liền cầm ly sữa đưa em.
- uống chút sữa đi bé
- không uống đâu
- ngoan, em khóc nãy giờ rồi, uống chút đi, bù sức lại.
- Nam đút em đi

Ngay lập tức anh uống một ngụm rồi truyền vào miệng em. Em bé bất ngờ muốn đẩy anh ra nhưng lực em quá yếu. Từng ngụm sữa được truyền qua, sau đó là cái hôn nóng bỏng ngọt ngào vị sữa. Anh tham lam càng quét khắp miệng em, mút đến khi không còn giọt sữa nào mới chịu dừng lại.

Em bé mặt đỏ ửng đang thở hổn hển nhìn anh. Em nhăn mặt lườm anh. Tay giật ly sữa uống cạn sạch.
- em bảo anh đút em uống không phải bảo anh hôn em.
- anh đút em mà- người nào đó mặt dày đáp
- đút của anh, em muốn tắt hơi rồi. Định mưu sát em để kiếm em mới hả.
- béee~~ anh không có. Anh đút thoi mà, để em phân biệt anh hôn cho em coi.
- anh ngồi im đó, anh nhích lên là đi ra khỏi phòng liền - em bé giơ tay ngăn người nào đó đang ý định tấn công.
- anh ngồi im rồi, bé đừng đuổi. Không có em, anh làm sao mà ngủ được 🥺
- tốt- em bé đi lại bàn máy tính
- bé..bé.. đừng giận, anh chỉ có mình em thôi. Chuyện nước hoa là do lúc đi ăn cô ta không may vấp nên anh mới đỡ thôi à. Ngày mai anh sẽ vứt cái áo đó đi. Em đừng có giận nữa nha

Định mở máy chơi game nhưng nghe anh bồ giọng rưng rưng giải thích, em bé mềm lòng thật. Em đi tới trước mặt anh, ngồi lên đùi, hai tay vòng qua cổ, cắn mạnh xuống xương quai xanh. Anh dù đau cũng không dám hó hé tiếng nào.
- đây là hình phạt của anh. Vì anh biết tội nên khoan hồng cho anh về phòng.
- bé giận bé buồn thì đánh anh đến khi hết bực bội trong lòng.

Anh vừa dứt câu, em bé lại cuối xuống cắn vào cổ anh 2 cái để lại 2 dấu đỏ rất đậm. Nhưng em bé thấy có gì đó sai sai, em cảm nhận phía dưới có đang ngày càng nóng và cộm. Em định chạy nhưng muộn rồi, em bị anh giữ lại với tư thế đó.
- bé ơi~ - hơi thở nặng nề phả qua tai
- Rin buông em ra
- bé gây án rồi muốn bỏ trốn hả, bé như vậy là hư lắm nha
- Rin buông em ra đi màa...

Dù em có nỉ non xin thì đã bị anh hốt nhưng lời muốn thốt ra đã nuốt ngược vào. Cái hôn triền miên, anh từ từ xâm chiếm chiếc lưỡi cuồng nhiệt đang quẩy bên trong khoan miệng.

Em bé cũng không chịu thua, hôm nay em muốn đánh dấu chủ quyền, người của em. Tuy bủn rủn sau cái hôn nhưng tay em không yên luồng vào trong áo anh se 2 núm hồng. Anh đang ghim dấu răng ở cổ thì giật mình. Cục cưng bỗng dưng chủ động, anh ngừng cắn để cho em trên người tùy ý hành động.

Em bé thấy anh ngừng thì lập tức vùi vào cổ anh. Chiếc cổ đáng thương cũng in 5-6 dấu răng của em, tay em bé rời khỏi 2 hạt đậu nhỏ luồng xuống kéo khoá quần. Nhiệt độ bên trong còn nóng hơn cả bên ngoài, tuy hơi sợ bởi độ khủng nhưng em vẫn dùng tay xoa xoa con cự vật đang muốn xông ra bên ngoài.

Thấy em lơ là, anh luồng tay một bên không ngừng mút hạt đầu bên còn lại ra sức nắn hạt đậu. Em giật bắn người, phát ra âm thanh nỉ non. Người em nóng dần lên, muốn nhiều hơn. Giọng nỉ non cùng âm thanh mềm oặt vang lên
- Na..m..m..bé.. muốn...

Anh chỉ chờ em bé nói câu này. Và thế là Tấn Khoa được Hoài Nam ăn sạch sẽ đến tận 4h sáng. Vừa dỗ được em bé vừa được ăn, một ngày tuyệt vời cho Hoài Nam.

_____________________________

Mọi người còn nhớ tui hong. Dạo này tui bị stress không ra truyện được cho mọi người. Nhưng mà chắc sẽ end sớm truyện tại motif này quen quá, mọi người cũng dễ đoán câu chuyện. Có thể tui sẽ bù bằng viết một bộ siêu ngọt và ngọt thôi. Mọi người thấy ok hong 😊

17/9/23
11:09

🥜Lac_522

Lời Khó Nói (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ