Không biết đã bao lâu, khi trận đại chiến Cung môn - Vô Phong chỉ còn là dĩ vãng, Cung Thượng Giác đối với nàng cũng hoá thành cố nhân.
Thượng Quan Thiển bận một bộ y phục bình phàm, trang sức cũng không hề có, nàng đi qua lại chăm sóc cho vườn hoa đỗ quyên màu trắng. Có lẽ nàng mãi mãi thuộc về chàng, nhưng cũng có lẽ là ở một thế giới khác. Hai người giờ đây bất quá chỉ là người dưng, như họ chưa từng có liên quan gì.
"Ngươi còn có nhã hứng trồng hoa?". Giọng nói của Điểm Trúc rất dễ nhận ra, ả luôn giấu kín khuôn mặt sau tấm y phục đen ngòm.
Thượng Quan Thiển quay trở về trấn Đại Phú, nơi nàng cùng cha lớn lên từ nhỏ. Một căn nhà hoang hoải nỗi buồn.
"Người gặp Vân Vi Sam rồi sao?". Nàng khẽ hỏi, gương mặt vẫn không hề biến sắc. Ánh mắt của nàng đã lạnh lẽo phân nửa.
"Thì sao? Đã ghé trấn Lê Khê, ắt cũng không quên được trấn Đại Phú". Ả trầm giọng nói rồi đột nhiên bóp lấy khoé miệng của Thượng Quan Thiển. "Có lẽ phải xử lí đến ngươi, đồ đệ đáng yêu của ta?".
Điểm Trúc tăng dần lực vào các đầu ngón tay, móng tay dài của ả cắm dần vào cằm, vào cổ của nàng tứa máu. "Thượng Quan Thiển, thứ ghê tởm trong bụng ngươi không thể nào giữ". Nói xong liền ra đòn khiến nàng lung lay mà ngã quỵ.
Thượng Quan Thiển cúi đầu, đôi mắt dần dần đỏ lên, nàng vẫn lặng im phẫn uất, dường như không có ý định phản bác, cũng không có khả năng đó.
Điểm Trúc cúi người, nâng cằm của nàng lên, dốc sức mà nhồi vào miệng nàng một thứ chất lỏng màu đen đặc sệt. Nàng giờ đây đã buông xuôi từ bỏ, đôi mắt vẫn chan chứa sự hận thù khôn nguôi nhưng lại khốn đốn không thể chống cự.
Vô Lượng Lưu Hoả cũng lưu lại Cung Môn, chẳng còn cách nào phá huỷ được nơi địa ngục trần gian mà nàng phải hứng chịu. Cung Thượng Giác không một lần đưa tay giúp lấy nàng. Hàn Nha Thất luôn căn dặn nàng phải yêu lấy bản thân, giờ đây cũng chẳng còn trên nhân thế. Nàng lấy gì để sống, để đưa một sinh linh nữa xuất hiện. Nàng thật sự tình nguyện quy hàng Điểm Trúc sao? Nhưng nàng vốn cũng không còn cách nào.
Thượng Quan Thiển sau đó bị cưỡng ép đưa về Vô Phong. Cái người vừa là thầy vừa là mẹ của nàng thật sự quá đỗi ghê tởm. Điểm Trúc thao túng nàng, mỗi ngày nàng đều đặn uống thứ chất lỏng ấy. Đến đứa trẻ trong bụng cũng không còn, nhưng nàng chẳng cảm nhận được nữa. Nỗi đau tê dại cuốn lấy nàng dần trở nên mờ nhạt.
[...]
Vỏn vẹn mấy năm, mất mát đã phần nào nguôi. Cung môn chiếu cáo thiên hạ tội ác của Vô Phong, đồng thời mở cửa giao lưu, buôn bán, chỉ dạy môn đệ, sẵn lòng đưa người ngoài vào cùng phát triển chống lại tà phái.
Cung Môn mỗi bữa quây quần sum họp. Sau hỉ sự của Kim Phồn và Cung đại tiểu thư, cả nhà cũng dần có sức sống hơn.
"Bốn năm rồi, hương hoả của Cung môn cũng đã yên, Viễn Chuỷ đệ đệ cũng trưởng thành. Không phải chúng ta nên sớm tuyển cô dâu sao?". Tử Thương vừa cười vừa nói.
"Ta vẫn chưa trải qua thử thách Tam vực, tỷ tỷ nóng vội quá". Cung Viễn Chuỷ giờ đây đã khôi ngô, sáng rực lên rất nhiều, trưởng thành dần trong tình thương của Cung môn khiến tính khí hắn ôn hoà, cởi mở vài phần. Hắn đại đùa mà xoa xoa chén rượu.
Cung Thượng Giác dần đã biết cười, biết chấp nhận mọi thứ và việc không còn dáng dấp của ai bên cạnh nữa. Chàng gắp một đũa thịt vào bát của Viễn Chuỷ, y hệt như ngày xưa.
Cung Tử Vũ gương mặt mang nhiều thâm trầm, hắn hẳn đã tỉnh ngộ sau những ngày dài tháng rộng được rèn dũa.
Tất cả mọi thứ như chưa từng xảy ra, trên giang hồ vắng bóng Vô Phong ngần ấy năm. Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển chỉ còn là hai cái tên không tồn tại.
[...]
"Điểm Trúc quay trở lại rồi". Cung Tử Vũ trầm giọng bàn việc ở Giác cung. Hai người cùng ngồi chơi cờ, vẻ mặt bình thản đến lạ.
"Nhanh vậy sao?". Cung Thượng Giác cười lạnh, vẻ mặt có phần đáng sợ. "Hiện tại chúng ta mở cửa nghênh đón, Vô Phong chỉ còn lại hơi tàn, e là cũng không dám đụng đến Cung môn."
"Suy cho cùng thì chỉ còn bà ta là ngọn rễ chưa được xử lí kĩ càng, việc này, huynh có thể nhận chứ?". Tử Vũ đi một nước cờ trắng, hắn hiền hoà nhìn lên Thượng Giác.
"Được". Chàng chốt hạ.
[...]
Nàng không còn biết mình thật sự là ai. Mẫu thân gọi nàng là Điểm Trúc, luôn là Điểm Trúc, hãy nhớ kĩ nàng chính là Điểm Trúc.
Nàng thường bận y phục đen, vấn tóc cao, đeo trang sức đơn giản, nét mặt của nàng vừa lạnh lùng, vừa ngây thơ, vừa khù khờ nhưng khi cầm kiếm thì rất mãnh liệt. Nàng luôn giữ thói quen uống thuốc mỗi ngày, rất nhiều loại thuốc độc có màu đen ngòm ghê tởm.
Lí do đơn giản vì nàng là Điểm Trúc. Vì nàng là chủ nhân Vô Phong có mối thù ngàn kiếp với Cung môn. Vì nàng là kẻ lạnh lẽo vô tình, giết người không chớp mắt. Nhiều lí do nhiều thân phận đến thế nhưng nàng không hề cảm giác chúng thuộc về mình.
Thượng Quan Thiển đều đặn bốn năm chịu giày vò như thế. Loại thuốc độc được điều chế riêng khiến nàng trở thành con rối của Điểm Trúc thật sự. Ả ta giờ là người mà mỗi ngày nàng gọi hai chữ mẫu thân. Ả ta từng là kẻ huỷ hoại cuộc đời nàng và môn tộc nhưng giờ đây nàng chẳng nhớ được gì nữa. Trong đầu nàng tâm tâm niệm niệm, nàng là Điểm Trúc. Chính nàng là Điểm Trúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Môn dạ nghiêm
Fanfiction*dạ nghiêm: giới nghiêm ban đêm. Dạ sắc thượng thiển fanfic. based on: Vân Chi Vũ - kể từ tập 24. cf HE, có ngược và plot twist nên mong mng bình tĩnh theo dõi, có đắng cay mới có ngọt bùi được. 🫶 au: cerrybae.